Tác giả: Hồng Dương
Mỗi độ thu về đón Nguyệt Nga
Phải chăng trời đất xót tình xa
Ôi hay trăng ngọc nào riêng mộng
Từ thủa nghìn xưa của mọi nhà ...
Bão nổi lên rồi bão nổi chi
Lá vàng bật khóc lệ tràn mi
Lòng nghe gió thổi hồn xao động
Lũ cuốn cửa nhà dạ buốt ghi
Mảnh đất Miền Trung sỏi đá cằn
Miền quê hoang phế hạn khô khan
Thu vàng lá rụng sầu lên mắt
Bão lũ bưa chừng mãi khó khăn...
Ngọn gió vô ngôn chẳng biết khôn
Vô tình dòng nước lại theo nguồn
Nhân gian trôi nổi cùng sóng gió
Tâm dạ con người chết một khuôn
Đáy mắt ai đau lệ ngấn tròng
Mắt thu ráo quạnh lạnh thinh không !...
Mây bồng im lặng dồn chân núi
Lặng lẽ trăng nghiêng giữa cánh đồng ...
Phải chăng trời đất xót tình xa
Ôi hay trăng ngọc nào riêng mộng
Từ thủa nghìn xưa của mọi nhà ...
Bão nổi lên rồi bão nổi chi
Lá vàng bật khóc lệ tràn mi
Lòng nghe gió thổi hồn xao động
Lũ cuốn cửa nhà dạ buốt ghi
Mảnh đất Miền Trung sỏi đá cằn
Miền quê hoang phế hạn khô khan
Thu vàng lá rụng sầu lên mắt
Bão lũ bưa chừng mãi khó khăn...
Ngọn gió vô ngôn chẳng biết khôn
Vô tình dòng nước lại theo nguồn
Nhân gian trôi nổi cùng sóng gió
Tâm dạ con người chết một khuôn
Đáy mắt ai đau lệ ngấn tròng
Mắt thu ráo quạnh lạnh thinh không !...
Mây bồng im lặng dồn chân núi
Lặng lẽ trăng nghiêng giữa cánh đồng ...