Trăng Khuyết

Tác giả: Hồng Dương

Trăng rụng xuống bến sầu hoa lá ngã
Bóng hao gầy như ai đã lãng quên
Nỗi lòng buồn bỗng nhớ một cái tên
Mùa thu ấy !.... người yêu bên bến mộng…

Ngày trăng sáng đứng bên cầu gió lộng
Hương mùa thu ngào ngạt động hơi men
Sắc tình nhân xao xuyến ngõ say mềm
Thi nhân nhã vần thơ đêm nguyệt sáng…

Tình trinh nữ hẹn hò nam anh rạng
Cho nhớ nhung rọi ánh sáng xuyên mành
Cho lời thơ bay vút tận trời xanh
Chao cánh én trong mong manh gió thổi

Trăng soi rọi sầu tương tư vô tội
Đượm môi hồng tim nóng hổi ... tình ơi
Trăng vô tình mang nỗi nhớ đầy vơi.
Hồn ai giữ một chân trời hoa mộng…

Trăng một nửa tình ai nay trống rỗng
Bóng hình lay gió động gọi bên thềm
Lời xưa ai thề hẹn ngọt êm đềm
Nay đông đến lệ nhoà thêm bóng nguyệt.

Nửa trăng khóc nửa còn như màu huyết
Nhớ người xưa hồn mải miết đi tìm
Ai đem trăng mà chia cắt lặng im
Đây một nửa.... nơi nao chìm một nửa ...
Chưa phân loại
Uncategorized