Tác giả: Thảo Tóc Ngắn
TRĂNG KHUYẾT
Trăng tròn rồi lại khuyết bởi cô liêu
Điều đơn giản có mấy người thấu hiểu
Trăng mơ màng đổ ánh vàng rặng liễu
Trăng bơ vơ in bóng ngả lưng đồi
Trăng chợt buồn cũng như chính em thôi
Nên nhỏ lệ mong cuốn trôi niềm đắng
Trăng u buồn cũng như em im lặng
Mặc gió giông mặc con tạo xoay vần
Trăng cô đơn ngay chính giữa sông Ngân
Triệu tinh tú vẫn thấy mình lẻ bóng
Cũng như em giữa cuộc đời rất rộng
Vẫn bơ vơ lạc lõng một bàn tay
Trăng ngả nghiêng trăng khuyết lại hao gầy
Mây vẫn che dẫu trăng đầy nét ngọc
Em cũng vậy giữa xuân thì vẫn khóc
Dẫu rằng đời mọi thứ vẫn đương xanh.
Trăng tròn rồi lại khuyết bởi cô liêu
Điều đơn giản có mấy người thấu hiểu
Trăng mơ màng đổ ánh vàng rặng liễu
Trăng bơ vơ in bóng ngả lưng đồi
Trăng chợt buồn cũng như chính em thôi
Nên nhỏ lệ mong cuốn trôi niềm đắng
Trăng u buồn cũng như em im lặng
Mặc gió giông mặc con tạo xoay vần
Trăng cô đơn ngay chính giữa sông Ngân
Triệu tinh tú vẫn thấy mình lẻ bóng
Cũng như em giữa cuộc đời rất rộng
Vẫn bơ vơ lạc lõng một bàn tay
Trăng ngả nghiêng trăng khuyết lại hao gầy
Mây vẫn che dẫu trăng đầy nét ngọc
Em cũng vậy giữa xuân thì vẫn khóc
Dẫu rằng đời mọi thứ vẫn đương xanh.