Trăng 16

Tác giả: Phạm Như Hùng

Rồi bỗng một hôm nắng rất vàng
Mây bay nhè nhẹ, gió lùa sang
Từ đâu ong bướm ra nhiều thế
Chỉ biết nhà tôi ở cạnh nàng

Mười Sáu nàng mang tuổi ngọc ngà
Đêm về tôi thích ánh trăng xa
Mùa thu cho áo ai vàng lối
Tôi cũng về yêu cúc trước nhà

Và tôi cũng mến lá trường kia
Khi áo nàng xanh lụa mượt mà
Áo trắng thì thương màu phấn bảng
Ngắm sim cho tím áo hoa cà

Nàng dấu gì trong áo thướt tha
Là mây se lụa, sẻ đôi tà
Hay làn gió mỏng lay tà áo
Cuốn hút hồn tôi lúc gió đưa

Tôi bước sau nàng những bước chân
Khi nàng dừng gót tưởng rằng thân
Lòng thầm xin chớ quay nhìn lại
Vì ngượng nên chưa dám đến gần

Để rồi tôi cứ trách thời gian
Ngắn ngủi cho nên chóng vội tàn
Còn ngõ trần gian thì ngắn ngủn
Không dài vô tận dưới chân nàng !

Cho mắt tôi nhìn những gót ngà
Âm thầm mà đếm dấu chân thưa
Tai nghe rõ lắm từng hồi guốc
Vang vọng trong hồn lúc nữa khuya

Để thấy ai trong mắt ảo mờ
Tay run nét chữ gởi vào thơ
Mai này tôi sẽ nhờ ong bướm
Trao hộ dùm tôi lúc đợi chờ

Sáng nay nàng đứng trước sân nhà
Áo đỏ, quần đen - mode mới ra
Bốn mắt nhìn nhau lòng bối rối
Làm sao đây hỡi Cụ Nguyên Sa

Áo hồng lộng lẫy kiêu sa
Ngu gì yêu phượng để mà xa nhau
Thôi thì ra chợ mua trầu
Biếu thêm vôi trắng, buồng cau mẹ nàng
Vừa tiêm vừa vuốt ve rằng
Cháu yêu cháu thích răng đen bác cười
Chưa phân loại
Uncategorized