Tác giả: Phạm Như Hùng
Một sáng bình minh đẹp giữa trường
Tôi nghe thoang thoảng một làn hương
Từ con bướm trắng trong hàng bướm
Bay nhẹ vào hồn gợi vấn vương
Tiếng guốc chân ai gõ nhịp nhàng
Tôi ngây trong vẽ đẹp đoan trang
Thế là hôm ấy về ngơ ngẩn
Bất chợt tương tư đến ngỡ ngàng
Lật vở thì toàn thấy bóng nàng
Vòng tay ôm sách dựa hành lang
Còn tôi như Cuội bên hàng phượng
Len lén ngước nhìn một bóng Hằng
Tôi chép gì trong vở học trò?
- Tình đầu e ấp gởi vào thơ
Rụt rè đâu dám cho nàng biết
Đám bạn trêu tôi - "Đúng kẻ khờ !"
Thuở ấy tôi mang tuổi biết buồn
Hay thường lặng lẽ ngắm hoàng hôn
Tên nàng tôi chép đầy trang giấy
Rồi ghép tên tôi với mộng lòng
Mười sáu thơ ngây dệt mộng đầu
Nhưng nàng nào có hiểu gì đâu !
Bao nhiêu tâm sự buồn thao thức
Mang chép thành thơ nét mực sầu
Không biết làm sao để nói rằng:
- Tôi như nàng, tuổi mới tròn trăng,
Nhưng mà biết chép thơ ca ngợi
Vẻ đẹp thanh tao áo trắng nàng !
Tôi cứ buồn thiu dưới mái trường,
Làm thơ in đậm nét yêu đương
Kèm theo hoa phượng tô môi thắm
Chờ gió giao mùa thổi ngát hương
Chưa kịp trao thơ, gởi mộng vàng
Ve sầu rung cánh gọi hè sang
Tình đầu e ấp còn trong cặp
Tôi giận tôi vì để mất nàng
Từ đấy thơ tôi chết nữa hồn
Dù rằng chưa biết đến môi hôn
Bài thơ dang dở - tình tôi đấy !
Lệ nhỏ hòa chung mực tím buồn !
Phạm Như Hùng
Tôi nghe thoang thoảng một làn hương
Từ con bướm trắng trong hàng bướm
Bay nhẹ vào hồn gợi vấn vương
Tiếng guốc chân ai gõ nhịp nhàng
Tôi ngây trong vẽ đẹp đoan trang
Thế là hôm ấy về ngơ ngẩn
Bất chợt tương tư đến ngỡ ngàng
Lật vở thì toàn thấy bóng nàng
Vòng tay ôm sách dựa hành lang
Còn tôi như Cuội bên hàng phượng
Len lén ngước nhìn một bóng Hằng
Tôi chép gì trong vở học trò?
- Tình đầu e ấp gởi vào thơ
Rụt rè đâu dám cho nàng biết
Đám bạn trêu tôi - "Đúng kẻ khờ !"
Thuở ấy tôi mang tuổi biết buồn
Hay thường lặng lẽ ngắm hoàng hôn
Tên nàng tôi chép đầy trang giấy
Rồi ghép tên tôi với mộng lòng
Mười sáu thơ ngây dệt mộng đầu
Nhưng nàng nào có hiểu gì đâu !
Bao nhiêu tâm sự buồn thao thức
Mang chép thành thơ nét mực sầu
Không biết làm sao để nói rằng:
- Tôi như nàng, tuổi mới tròn trăng,
Nhưng mà biết chép thơ ca ngợi
Vẻ đẹp thanh tao áo trắng nàng !
Tôi cứ buồn thiu dưới mái trường,
Làm thơ in đậm nét yêu đương
Kèm theo hoa phượng tô môi thắm
Chờ gió giao mùa thổi ngát hương
Chưa kịp trao thơ, gởi mộng vàng
Ve sầu rung cánh gọi hè sang
Tình đầu e ấp còn trong cặp
Tôi giận tôi vì để mất nàng
Từ đấy thơ tôi chết nữa hồn
Dù rằng chưa biết đến môi hôn
Bài thơ dang dở - tình tôi đấy !
Lệ nhỏ hòa chung mực tím buồn !
Phạm Như Hùng