Tác giả: Peter Hy Tấn
Thế là ta chẳng còn gặp nhau
Ai biết được nỗi sầu dâng vời vợi
Những đoạn đường chẳng còn nhau đứng đợi
Nên lòng anh cũng hóa vội cô đơn
Chẳng còn ai hát mỗi lúc ngân đờn
Từng phím nhỏ cũng nên hờn nên giận
Vẫn biết rằng hai mình không duyên phận
Nên cuộc đời chẳng gia hạn thêm đâu
Rồi mỗi đêm anh phải nhắm nỗi đau
Bên ly rượu chẳng ai lau nước mắt
Cứ nhớ em là tim anh quặn thắt
Hơn một lần anh khao khát em yêu
Bước riêng rồi chắc hẳn sẽ cô liêu
Anh tự hỏi còn bao nhiêu lâu nữa...?
Đã một lần cuộc tình anh tan vỡ
Nên ngại ngần mở cửa để yêu thêm
Xin đừng mơ về năm tháng êm đềm
Ngày xưa ấy không còn bền vững nữa
Đến hôm nay hao mòn lên hơi thở
Tắt mặt trời là chết cả thiên thu
[...]
22.06.2016
Ai biết được nỗi sầu dâng vời vợi
Những đoạn đường chẳng còn nhau đứng đợi
Nên lòng anh cũng hóa vội cô đơn
Chẳng còn ai hát mỗi lúc ngân đờn
Từng phím nhỏ cũng nên hờn nên giận
Vẫn biết rằng hai mình không duyên phận
Nên cuộc đời chẳng gia hạn thêm đâu
Rồi mỗi đêm anh phải nhắm nỗi đau
Bên ly rượu chẳng ai lau nước mắt
Cứ nhớ em là tim anh quặn thắt
Hơn một lần anh khao khát em yêu
Bước riêng rồi chắc hẳn sẽ cô liêu
Anh tự hỏi còn bao nhiêu lâu nữa...?
Đã một lần cuộc tình anh tan vỡ
Nên ngại ngần mở cửa để yêu thêm
Xin đừng mơ về năm tháng êm đềm
Ngày xưa ấy không còn bền vững nữa
Đến hôm nay hao mòn lên hơi thở
Tắt mặt trời là chết cả thiên thu
[...]
22.06.2016