Trãi Lòng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi không ngại trãi lòng cùng nhân thế,
Cũng coi thường lời châm biếm, khen chê,
Muốn sẻ chia, mãi luôn chẳng hà nề,
Tôi đứng thẳng, giữa bão về không báo.

Đã nhiều lúc trong lòng từng chao đảo,
Muốn ẩn mình, quên sầu não vây quanh,
Giữ tâm ngay, gắng học hỏi điều lành,
Học sửa đổi để trở thành vô ngã.

Tôi vẫn nhớ... bể học là tất cả,
Kiến thức muôn đời... đầy dẫy quanh ta,
Bao chông gai, nhiều trắc trở vẫn là,
Những bài học hầu giúp ta lột xác.

Và tôi đó, giữa buồn vui bát ngát,
Mặc thế gian cứ hiểm ác lọc lừa,
Giữ niềm tin, mang hy vọng đẩy đưa,
Tôi đeo ngọc... chỉ đủ vừa trân trọng.

Hỏi để chi? Chẳng bao giờ trông ngóng,
Đạt được gì từ ảo vọng đó đây,
Cánh én bơ vơ, vẫn chỉ lạc bầy,
Phải giang cánh, chuyền cây tìm Xuân đến...

Và tôi đó, một mình ôm ngọn nến,
Thắp niềm tin giữa bão gió chưa êm,
Như lá khô, rơi nhẹ thoáng bên thềm,
Thầm nhắc nhở ...Xuân êm đềm sẽ tới...

Và tôi đó, cho đi không nghĩ ngợi,
Mặc sự đời trăm ngàn chuyện, mọi nơi,
Chẳng lạ chi với cay đắng tình đời...
Tôi thế đấy, không phí lời giải thích.

Tôi thế đấy, vẫn sống đời tĩnh mịch,
Lại hồn nhiên và vẫn thích giang tay,
Khắp năm châu gom lại chốn ảo này,
Học gạn lọc, tô mặt dày mà sống.

Và tôi đấy, vẫn ươm hoài hy vọng,
Gieo nhân lành cho cuộc sống đươm hoa,
Nuôi dưỡng trái tim nhân ái hiền hòa..
Để cuộc sống mãi vẫn là...nắng ấm.

November 26th 2016
Chưa phân loại
Uncategorized