Tác giả: Tuyền Linh
Lệ Nào Là Lệ Trăm Năm
( tiếp bài: Gởi hương theo gió )
Gởi chi theo gió làn hương
Để tôi chừ phải vấn vương nữa rồi
Đời tôi lỡ khóc lỡ cười
Lỡ đi, lỡ ở, lỡ thời, lỡ duyên
Một đời lụy gót thuyền quyên
Trời kêu phải dạ, biết phiền trách ai !
Đêm thâu than vắn thở dài
Chỉ mong ngày xuống tuyền đài cho xong
Chừ đây lại rối tơ lòng
Biết còn thoát nẻo luân hồi được không !
Lời thơ ai hát lan man
Mà nghe như thể tiếng đàn vọng âm
Vòng tay níu lại dòng sông
Tình yêu thao thức gọi thầm trăng lên
Aó ai trắng cả mơ đêm
Cứa vào giấc ngủ cho mềm nỗi riêng
Thôi đành thắp nến chờ tin
Lỡ mai trượt ngã, lụy phiền đành cam
Lệ nào là lệ trăm năm
Xin cho tôi nhỏ một lần, rồi thôi !
Tuyền Linh
( tiếp bài: Gởi hương theo gió )
Gởi chi theo gió làn hương
Để tôi chừ phải vấn vương nữa rồi
Đời tôi lỡ khóc lỡ cười
Lỡ đi, lỡ ở, lỡ thời, lỡ duyên
Một đời lụy gót thuyền quyên
Trời kêu phải dạ, biết phiền trách ai !
Đêm thâu than vắn thở dài
Chỉ mong ngày xuống tuyền đài cho xong
Chừ đây lại rối tơ lòng
Biết còn thoát nẻo luân hồi được không !
Lời thơ ai hát lan man
Mà nghe như thể tiếng đàn vọng âm
Vòng tay níu lại dòng sông
Tình yêu thao thức gọi thầm trăng lên
Aó ai trắng cả mơ đêm
Cứa vào giấc ngủ cho mềm nỗi riêng
Thôi đành thắp nến chờ tin
Lỡ mai trượt ngã, lụy phiền đành cam
Lệ nào là lệ trăm năm
Xin cho tôi nhỏ một lần, rồi thôi !
Tuyền Linh