Tác giả: Phạm Thanh Hà
°°°° TÌNH TRĂNG. °°°°
Thơ: Phạm Thanh Hà
Soi bóng nước trăng bàng bạc chiếu
Trải ánh vàng riu ríu sông xa
Hồn trăng vất vưởng lối qua
Mong manh sương trắng nhạt nhòa nẻo mây
Trăng lơi lả ru say bến mộng
Đò trôi xuôi vang vọng chèo khua
Đôi bờ xơ xác lau thưa
Gió ngơ ngác thổi vẳng đưa điệu hò
Trăng hờn tủi đợi chờ khắc khoải
Bao nỗi niềm gợi mãi bên sông
Ai về gom ánh trăng buông
Thả trên bến vắng khơi nguồn tương tư
Trăng có biết chuyện từ muôn thuở
Gốc đa già Cuội nhớ thương ai
Ngày xưa cho tận ngày mai
Tình theo năm tháng vẫn dài mang theo.
Thơ: Phạm Thanh Hà
Soi bóng nước trăng bàng bạc chiếu
Trải ánh vàng riu ríu sông xa
Hồn trăng vất vưởng lối qua
Mong manh sương trắng nhạt nhòa nẻo mây
Trăng lơi lả ru say bến mộng
Đò trôi xuôi vang vọng chèo khua
Đôi bờ xơ xác lau thưa
Gió ngơ ngác thổi vẳng đưa điệu hò
Trăng hờn tủi đợi chờ khắc khoải
Bao nỗi niềm gợi mãi bên sông
Ai về gom ánh trăng buông
Thả trên bến vắng khơi nguồn tương tư
Trăng có biết chuyện từ muôn thuở
Gốc đa già Cuội nhớ thương ai
Ngày xưa cho tận ngày mai
Tình theo năm tháng vẫn dài mang theo.