Tác giả: Phạm Thanh Hà
**** LÁ ĐỪNG VỘI XA CÀNH. ****
Thơ: Phạm Thanh Hà
Chiếc lá kia vẫn còn xanh giữa hạ
Giờ héo vàng trong một góc trời thu
Chiều bàng hoàng gió cũng chẳng dám ru
Dù rất khẽ sợ làm lay cành vắng
Cũng giống anh yêu em trong thầm lặng
Bao lâu rồi không nói đặng nên câu
Mùa thu nào lấy phất giọt mưa ngâu
Cho sầu muộn trải mềm trên phiến lá.
Tình yêu đầu anh dành cho em cả
Lá vàng ơi!... đừng vội vã xa cành
Dù đôi ta duyên nợ đã không thành
Anh vẫn cứ dặn lòng yêu em mãi.
Cây sẽ buồn suốt một mùa thu trải
Cành khẳng khiu níu lại sợ lá rơi
Giữa thu buồn sầu nào chất lên khơi
Tia nắng ấm biết về đâu em nhỉ!
Đời chiếc lá mong manh như sợi chỉ
Em nơi xa có suy nghĩ gì không?
Anh vẫn mãi nuôi một tia hy vọng
Mong lá kia đừng vội nỡ xa cành
Thơ: Phạm Thanh Hà
Chiếc lá kia vẫn còn xanh giữa hạ
Giờ héo vàng trong một góc trời thu
Chiều bàng hoàng gió cũng chẳng dám ru
Dù rất khẽ sợ làm lay cành vắng
Cũng giống anh yêu em trong thầm lặng
Bao lâu rồi không nói đặng nên câu
Mùa thu nào lấy phất giọt mưa ngâu
Cho sầu muộn trải mềm trên phiến lá.
Tình yêu đầu anh dành cho em cả
Lá vàng ơi!... đừng vội vã xa cành
Dù đôi ta duyên nợ đã không thành
Anh vẫn cứ dặn lòng yêu em mãi.
Cây sẽ buồn suốt một mùa thu trải
Cành khẳng khiu níu lại sợ lá rơi
Giữa thu buồn sầu nào chất lên khơi
Tia nắng ấm biết về đâu em nhỉ!
Đời chiếc lá mong manh như sợi chỉ
Em nơi xa có suy nghĩ gì không?
Anh vẫn mãi nuôi một tia hy vọng
Mong lá kia đừng vội nỡ xa cành