Tác giả: Vũ Đình Trường
Viết để tưởng niệm anh Nguyễn Ngọc Khang
và những người đã bỏ mình trong biến cố
September 11, 2001
Sau một năm tôi trở về nhìn lại
Ngũ Giác Đài giờ cảnh đã đổi thay
Dấu điêu tàn như mờ khuất nhạt phai
Mùi gạch mới còn thoảng bay trong gió
Cũng chốn này đúng một năm trước đó
Đầy tang thương và đổ nát, kinh hoàng
Một góc đài là cát bụi, tro than
Người cháy khét trong lửa thù cuồng tín
Bọn khủng bố đã âm thầm mưu tính
Hận thù đâu đem trút xuống phương này
Tội dân lành sao họa gửi tai bay
Nghiệp chướng ấy ai gây mà phải trả
Trong số người đã chết trong nghiệt ngã
Có tên anh, chàng trai nước Việt Nam
Anh và tôi,
chúng ta đến đây từ một cõi xa xăm
Một miền đất với dẫy đầy thương tích
Miền đất chiến chinh, tai ương, thù nghịch
Đả đảo, hoan hô, khẩu hiệu, chiêu bài
Anh đến đây không vốn liếng trong tay
Dựng sự nghiệp bằng buồng tim, khối óc
Đất Mỹ bao dung, chở che, đùm bọc
Mở lòng ra tiếp đón chúng ta vào
Khác màu da nhưng vẫn gọi đồng bào
Ân nghĩa ấy tràn đầy như biển lớn
Ai cũng tưởng đã qua ngày nguy khốn
Nào hay đâu hạnh phúc quá mong manh
Anh chết đi khi tóc hãy còn xanh
Bốn mươi mốt, đời căng đầy nhựa sống
Anh chết đi khi chưa tròn ước vọng
Đứa con thơ bốn tuổi vẫn chờ cha
Người vợ thanh xuân mắt đẫm lệ nhòa
Cây đàn cũ vẫn chờ anh nắn phím
Tôi trở về đây, bùi ngùi, câm nín
Ngũ Giác Đài nay đã vẹn nguyên hình
Nhưng trong tôi ngọn lửa vẫn lung linh
Và mùi khói sao còn như khét lẹt
Tiếng phi cơ vẫn như đang gầm thét
Ba phương trời, cùng một cảnh thương tâm
Shanksville, New York, Washington
Máu thương tích biết bao giờ ngừng rỉ?
Ngày giỗ anh cũng là ngày nước Mỹ
Cùng ngậm ngùi đau xót nỗi đau chung
Một năm qua với biến động khôn cùng
Lịch sử giở thêm trang đầy nước mắt
Vũ Đình Trường
Virginia, September 11, 2002
và những người đã bỏ mình trong biến cố
September 11, 2001
Sau một năm tôi trở về nhìn lại
Ngũ Giác Đài giờ cảnh đã đổi thay
Dấu điêu tàn như mờ khuất nhạt phai
Mùi gạch mới còn thoảng bay trong gió
Cũng chốn này đúng một năm trước đó
Đầy tang thương và đổ nát, kinh hoàng
Một góc đài là cát bụi, tro than
Người cháy khét trong lửa thù cuồng tín
Bọn khủng bố đã âm thầm mưu tính
Hận thù đâu đem trút xuống phương này
Tội dân lành sao họa gửi tai bay
Nghiệp chướng ấy ai gây mà phải trả
Trong số người đã chết trong nghiệt ngã
Có tên anh, chàng trai nước Việt Nam
Anh và tôi,
chúng ta đến đây từ một cõi xa xăm
Một miền đất với dẫy đầy thương tích
Miền đất chiến chinh, tai ương, thù nghịch
Đả đảo, hoan hô, khẩu hiệu, chiêu bài
Anh đến đây không vốn liếng trong tay
Dựng sự nghiệp bằng buồng tim, khối óc
Đất Mỹ bao dung, chở che, đùm bọc
Mở lòng ra tiếp đón chúng ta vào
Khác màu da nhưng vẫn gọi đồng bào
Ân nghĩa ấy tràn đầy như biển lớn
Ai cũng tưởng đã qua ngày nguy khốn
Nào hay đâu hạnh phúc quá mong manh
Anh chết đi khi tóc hãy còn xanh
Bốn mươi mốt, đời căng đầy nhựa sống
Anh chết đi khi chưa tròn ước vọng
Đứa con thơ bốn tuổi vẫn chờ cha
Người vợ thanh xuân mắt đẫm lệ nhòa
Cây đàn cũ vẫn chờ anh nắn phím
Tôi trở về đây, bùi ngùi, câm nín
Ngũ Giác Đài nay đã vẹn nguyên hình
Nhưng trong tôi ngọn lửa vẫn lung linh
Và mùi khói sao còn như khét lẹt
Tiếng phi cơ vẫn như đang gầm thét
Ba phương trời, cùng một cảnh thương tâm
Shanksville, New York, Washington
Máu thương tích biết bao giờ ngừng rỉ?
Ngày giỗ anh cũng là ngày nước Mỹ
Cùng ngậm ngùi đau xót nỗi đau chung
Một năm qua với biến động khôn cùng
Lịch sử giở thêm trang đầy nước mắt
Vũ Đình Trường
Virginia, September 11, 2002