Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Phố vắng chiều nay thấy não lòng
Mây mù khắp nẻo kẻ chờ trông
Người xa có biết em sầu nhớ
Nửa mảnh tim em đã héo ròng
Thu về từng chiếc lá rơi rơi
Mặt nước chiều buông mãi lững lờ
Buồn soi một kiếp đời góa phụ
Nước mắt ai rơi mãi ngóng chờ
Phố vắng đìu hiu lá rụng đầy
Lưa thưa đường vắng gió heo mây
Buồn trơ xác lá nằm quạnh quẽ
Mệt mỏi thân em dáng úa gầy
Thu về lạnh lẽo cả bờ vai
Lối cũ giờ đây đã nhạt nhòa
Chiều thu gió lạnh sầu héo hắt
Mỏi bước chân hoang dạ vỡ òa!
Mây mù khắp nẻo kẻ chờ trông
Người xa có biết em sầu nhớ
Nửa mảnh tim em đã héo ròng
Thu về từng chiếc lá rơi rơi
Mặt nước chiều buông mãi lững lờ
Buồn soi một kiếp đời góa phụ
Nước mắt ai rơi mãi ngóng chờ
Phố vắng đìu hiu lá rụng đầy
Lưa thưa đường vắng gió heo mây
Buồn trơ xác lá nằm quạnh quẽ
Mệt mỏi thân em dáng úa gầy
Thu về lạnh lẽo cả bờ vai
Lối cũ giờ đây đã nhạt nhòa
Chiều thu gió lạnh sầu héo hắt
Mỏi bước chân hoang dạ vỡ òa!