Mùa Đông Trở Lại

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Em ui ! Đông trở lại rồi
Trời se se lạnh bồi hồi xuyến xao

Em choàng áo ấm đi nào
Để thôi gió lạnh xoáy vào con tim
Từng đêm thao thức từng đêm
Buồn đời "bảy nổi ba chìm" lênh đênh
Đêm nào cùng ngắm trăng lên
Gió đông rét mướt chung mền bên tôi
Môi tìm hơi ấm đôi môi
Áp đầu đếm nhịp tim côi muộn phiền
Bên em lạc cảnh thần tiên
Bao nhiêu ưu uất buồn phiền xua tan
Phút vui ngắn ngủi vội vàng
Vô thường chợt đến ly tan đôi đường
Trong lòng còn mãi vấn vương
Nhớ từng kỷ niệm dặm trường bên nhau

Đông về gặm nhấm thương đau
Rời cành chiếc lá bay vào hư vô

---oOo---

Các bạn có biết không Viết lách phải chăng là một cái nghiệp ?

Thời còn dạy học tôi viết vì tiền nhuận bút kiếm sống qua ngày... Còn bây giờ tôi viết không biết vì điều gì nữa ?!

Rất nhiều lần tôi quyết tâm không Viết những điều vô bổ gieo rắc buồn phiền cho mọi người nữa nhưng rốt cuộc tôi cũng không thắng được chính mình .

Mới hôm kia tôi muốn tập trung vào kế hoạch mới, công việc cuối năm để không có thời gian suy nghĩ vu vơ rồi viết những điều không hữu ích cho cuộc đời và cho cả chính mình...Nhưng chỉ dừng lại được một ngày thế rồi hôm nay tôi lại viết... Viết như một tên nghiện ngập không cưỡng lại được cơn ghiền giầy xéo tâm can mình


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized