Mùa Hè Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Tôi trở về cùng với màu của bầy quạ
những con đường trong kỷ niệm đã ngập tiếng trẻ con
những cái đầu dế nằm vương vãi không máu
mùa Hè, mùa Hè da trời xanh u uẩn
tôi nằm xuống những đọt cỏ non và im lặng nghe ngóng
từng tiếng người bay lạc rụng bơ vơ

Bóng đêm đổ bệnh với đôi mắt vàng khè
nhà của tôi cứ mỗi ngày lại lún sâu vào cơn mớ
cái nón nỉ của ông, ba đã xếp cất vào tủ năm trước
mỗi đêm lại chui ra nức nở trên tấm chăn nhung
tóc của Người khuất dần sau khuôn mặt
mùi thuốc lá lổ trổ tàn trên xương xẩu bàn tay

Mùa Hè, mùa Hè cỏ cỏ cỏ xám xanh
tôi đi qua những ngôi mộ nhặt từng bài thơ ốm yếu
cái tổ chim thơm mùi da rắn
và đầy xương đầy lông đầy tiếng hót chết chóc
những hàng cây ung thư lá
gió thổi qua ôm nhau khóc thì thầm

Có một ngày tôi không nói, không cười
những đám mây trôi qua và không bao giờ trở lại
con ve mất giọng khi còn trong lòng đất
mùa Hè, mùa Hè khâm liệm một giấc mơ.

chiều 11.05.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized