Phố Của Mưa Của Mưa

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Ngày trở trời và mùi hoa sữa co giãn
phía cơn tức thở, tôi ngồi tháo biển ra khỏi tóc
những mảnh lego màu diệp lục
nằm trên ngón tay em hụt hẫng
con cá ngựa đỏ khô tanh tưởi kí ức
kể về một chuyến bơi không phương hướng

Ngày âm u những cơn mơ không được phơi phóng
đám mây bay ngang mặt làm tôi ho khan
cửa sổ bít bùng phía trên cao, những âm thanh đầy thẹo
chui qua từng song sắt gỉ sét
con sâu lông ẩm ướt lạc đường giữa tán lá thủng
bài hát làm em hoang mang
tiếng vĩ cầm sứt mẻ trong cuộc tai nạn âm nhạc

Em nói, mối mọt đã ăn cạn từng con chữ trên quyển tiểu thuyết ngôn tình
vết thương trùm khăn đỏ, lăn chậm rãi và câm lặng
đôi mắt buồn ngủ kẻ màu xám xanh điên rồ
từng ánh chớp lóe làm tôi đau chới với
ngày phố phường đánh giấc mộng du dài
những khóm hoa thụ thai kỷ niệm vàng vọt

Những cơn điên chữ nghĩa bị phế thải
chúng ta phải nương náu trong bình yên tưởng tượng
bầy sẻ nâu mọc cánh dưới huyễn ảnh mùa Thu
bình thản hót đến mòn lở vòm ngực
không cất giấu và triệt tiêu được cơn khát của bầu trời
mưa giăng khắp những gương mặt ngơ ngác

Em quay lưng với cái bóng phản chiếu rực rỡ
mưa độc chiếm những nỗi buồn chưa ai kể
tôi mở ra những lời phủ dụ đắng
ngày lơ lửng phố của mưa, của mưa
hàm ơn một lần được khóc.

Nguyễn Nhựt Hùng_08.10.2013
Chưa phân loại
Uncategorized