Tác giả: Hồng Dương
Đêm mười sáu trăng dần lên chênh chếch
Chị Hằng Nga đùa nghịch với biển khơi
Ánh vàng trong tỏa sáng khắp muôn nơi
Như mời gọi lả lơi tình sóng sánh.
Trăng chợt hiểu biển khơi lòng cô quạnh
Lúc hoàng hôn lóng lánh ánh sáng vàng
Khi dã tràng đã chui vội vào hang
Là những lúc ngút ngàn bao nỗi nhớ,
Có những lúc con sóng trào ...vụn vỡ
Dạt xô bờ như nợ với tình trăng
Dải cát dài đang ngóng bóng chị Hằng
Biển day dứt ơi trăng nào có hiểu?
Rồi đến hẹn trăng lại vương cành liễu
Rủ xuống bờ yểu điệu đến cuồng sy
Nhưng một ngày trăng biển phải chia ly
Bao nuối tiếc vân vi vờn ...biển mặn...
Đông Hà Quảng Trị 01.05.2016
Chị Hằng Nga đùa nghịch với biển khơi
Ánh vàng trong tỏa sáng khắp muôn nơi
Như mời gọi lả lơi tình sóng sánh.
Trăng chợt hiểu biển khơi lòng cô quạnh
Lúc hoàng hôn lóng lánh ánh sáng vàng
Khi dã tràng đã chui vội vào hang
Là những lúc ngút ngàn bao nỗi nhớ,
Có những lúc con sóng trào ...vụn vỡ
Dạt xô bờ như nợ với tình trăng
Dải cát dài đang ngóng bóng chị Hằng
Biển day dứt ơi trăng nào có hiểu?
Rồi đến hẹn trăng lại vương cành liễu
Rủ xuống bờ yểu điệu đến cuồng sy
Nhưng một ngày trăng biển phải chia ly
Bao nuối tiếc vân vi vờn ...biển mặn...
Đông Hà Quảng Trị 01.05.2016