Về Đỉnh Nhớ.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Chiến mã hề, qua sông!
Ta lại về trên dốc ngõ...
Thềm xưa rêu giăng, đã phong tỏa lối về.
Từ cõi hoang mê,
Một thời mộng mị,
Ta bỏ lại bên đời, chẳng muốn, cũng phải đi?
Mơ ước cánh thiên di, quay lui tìm ảo vọng?
Quẫy sóng trùng dương, Cá Hồi về ngắm lại.
Trong mắt, trên môi dành cho Em đó, xuân thì.
Chưa kịp hôn Em, lần tạ từ sau cuối!
Anh mang theo bên lòng, sau cuộc chiến, chia tay.
Cánh bằng, không gian, giữ dấu hằn nhung nhớ,
Có được về không? Đáp lại đợi chờ !
Đôi bóng ngả, đường trăng in dấu nguyệt.
Ta về dòng sông, ngắm lại bóng trăng lưu.

nguyên hoang
2 ngàn 10
Chưa phân loại
Uncategorized