Tác giả: Hồng Dương
Khuôn trăng mọng trắng ngần chưa cắn
Sao đã nghe ngọt mặn dại hồn
Căng tròn ngời rạng cửa môn
Hương hoa ẫm ướt hàn ôn giữa dòng
Trăng khuya sáng hồn trong khe đá
Lũng ngõ sâu diệu lạ tuyệt vời
mênh mông trong cõi chơi vơi
Hiện thân dáng dấp gọi mời giấc mơ
Trời gió lộng trăng chờ soi bóng
Đồi gò bồng sương đọng mênh mông
Vẫy vùng lữ khách sang sông
Ánh trăng chời vợi sóng lồng vào nhau...
Trăng lồ lộ khơi màu cám dỗ
Mối nhân duyên cứ ngộ hồn trần
Hình hài sáng thế hiện thân
Tìm trong gần gũi hương ngần dạ lan
Trăng huyễn hoạc đơm căng trái cấm
Động linh hồn thấm đẫm đam mê
Ngọc ngà tụ chỗ não nề
Đơm hương mời gọi trăng về đêm nay
Trăng e ngại gió lay suối tóc
Núi đẫm tình vuốt dọc khuôn trăng
Hải âu cúi gục gữa đàng
Trăng đan tay chặt nhịp nhàng chân duyên
Cho vạn vật ôm ghì cõi mộng
Chớ van nài tình động trong sâu
Hồn gầm gió hú giang đầu
Luân hồi vạn kiếp chìm sâu mờ dần
Sao đã nghe ngọt mặn dại hồn
Căng tròn ngời rạng cửa môn
Hương hoa ẫm ướt hàn ôn giữa dòng
Trăng khuya sáng hồn trong khe đá
Lũng ngõ sâu diệu lạ tuyệt vời
mênh mông trong cõi chơi vơi
Hiện thân dáng dấp gọi mời giấc mơ
Trời gió lộng trăng chờ soi bóng
Đồi gò bồng sương đọng mênh mông
Vẫy vùng lữ khách sang sông
Ánh trăng chời vợi sóng lồng vào nhau...
Trăng lồ lộ khơi màu cám dỗ
Mối nhân duyên cứ ngộ hồn trần
Hình hài sáng thế hiện thân
Tìm trong gần gũi hương ngần dạ lan
Trăng huyễn hoạc đơm căng trái cấm
Động linh hồn thấm đẫm đam mê
Ngọc ngà tụ chỗ não nề
Đơm hương mời gọi trăng về đêm nay
Trăng e ngại gió lay suối tóc
Núi đẫm tình vuốt dọc khuôn trăng
Hải âu cúi gục gữa đàng
Trăng đan tay chặt nhịp nhàng chân duyên
Cho vạn vật ôm ghì cõi mộng
Chớ van nài tình động trong sâu
Hồn gầm gió hú giang đầu
Luân hồi vạn kiếp chìm sâu mờ dần