Tác giả: Hồng Dương
Cơn gió nhẹ để mành thưa ngã bóng
Khép hờ hoa rung động ánh mây trời
Sắc sương ngà mơn trớn chiếc lá rơi
Đêm phục gối ngậm lời trăng lãng đãng
Em vẫn đẹp ngát thơm mùi hoa nắng
Bờ môi nguyên mặn mặn vị yêu nồng
Gió vẫn than bên cánh cửa hư không
Ta nghe nặng nhịp lòng mình trăm nỗi
Tình se mộng bến chiều đi vào tối
Mắt hanh hao mi mỏi giấc mơ màng
Biết không em mây để gió xua tan
Đành nhốt cả những ngàn suy tư lại
Thôi buông bỏ đêm về thêm ái ngại
Tay vụng về ôm mãi cái mông mênh
Gối chăn đơn theo giấc ngủ gập ghềnh
Giam tiếng gọi đến tên miền thương nhớ
Rằng có thể dẫu hồn ta đã vỡ
Ánh chiều trôi trôi tới tận thiên đàng
Gối nghiêng người tay má áp mênh mang
Đêm chậm lại ngỡ ngàng làn tóc rối
Trong tĩnh lặng một niềm đau vô tội
Giấc ngủ vùi bôi xóa những hư hao…
Khép hờ hoa rung động ánh mây trời
Sắc sương ngà mơn trớn chiếc lá rơi
Đêm phục gối ngậm lời trăng lãng đãng
Em vẫn đẹp ngát thơm mùi hoa nắng
Bờ môi nguyên mặn mặn vị yêu nồng
Gió vẫn than bên cánh cửa hư không
Ta nghe nặng nhịp lòng mình trăm nỗi
Tình se mộng bến chiều đi vào tối
Mắt hanh hao mi mỏi giấc mơ màng
Biết không em mây để gió xua tan
Đành nhốt cả những ngàn suy tư lại
Thôi buông bỏ đêm về thêm ái ngại
Tay vụng về ôm mãi cái mông mênh
Gối chăn đơn theo giấc ngủ gập ghềnh
Giam tiếng gọi đến tên miền thương nhớ
Rằng có thể dẫu hồn ta đã vỡ
Ánh chiều trôi trôi tới tận thiên đàng
Gối nghiêng người tay má áp mênh mang
Đêm chậm lại ngỡ ngàng làn tóc rối
Trong tĩnh lặng một niềm đau vô tội
Giấc ngủ vùi bôi xóa những hư hao…