Tác giả: Đỗ Thượng Thế
Tuột câu của tuổi bãi đồng
Từ con bống cơm ta thành bống mú
Rồi một ngày lồi hai mắt lú
Có chiều thật dài dưới đáy xanh sâu
Rẽ cuội
Nằm sóng
Đêm nuốt ánh sao
Ngày nuốt ánh trời
Ta nhớ lâu rồi
Một cánh chuồn kim đã tắt
Bến sông không còn mọc hoa cải cúc
Xuân kia người ấy khăn hồng
Giữa dòng nỗi mình phơi cạn
Ta lại mơ bống vàng từng thiêng lòng giếng
Mây nghiêng mùa
Soi bống bống bang bang…
Đ.T.T
Từ con bống cơm ta thành bống mú
Rồi một ngày lồi hai mắt lú
Có chiều thật dài dưới đáy xanh sâu
Rẽ cuội
Nằm sóng
Đêm nuốt ánh sao
Ngày nuốt ánh trời
Ta nhớ lâu rồi
Một cánh chuồn kim đã tắt
Bến sông không còn mọc hoa cải cúc
Xuân kia người ấy khăn hồng
Giữa dòng nỗi mình phơi cạn
Ta lại mơ bống vàng từng thiêng lòng giếng
Mây nghiêng mùa
Soi bống bống bang bang…
Đ.T.T