Tác giả: Đỗ Thượng Thế
(đến một cây bút thế hệ đàn anh)
Khi những chấn song bần bật bung ra
anh gọi gào bằng tiếng gỉ rơi
tiếng hạt cỏ mẩy tươi
vung vãi ánh trời tức nghẹn điều đương nhiên non mướt
vâng!
tôi thấy!
tôi nghe!...
làm sao khi không thể!
nhẫn nại
ôi! sự nhẫn nại cánh bướm tháng giêng đang ối cơn phát dục
trước nạn đói đang no tràn ngũ cốc
mà loài bống sông quẫy cùn trong giếng thẳm thời gian
cầm cự bản năng giữa trùng vây hảo tưởng diễm kiều những nhân danh Tấm
bang bang với bống bống
và rồi bống bống với bang bang...
Tôi thấy!
tôi nghe...!
làm sao khi không thể!
mắt nhắm giạt đi vô số chân người phát lộ
giạt đi cô đơn miên man trên con đường trắng
giạt đi những thương tích rừng mưa sắc chém
giạt đi những tơi rã cánh buồm khát khơi ngút sóng
lớp lớp mây thiêng dựng sáng chân trời
giạt đi, giạt đi...
và để rồi hạt nắng nhỏ nhoi tôi luôn hứng khởi đầu ngày khai sinh từng chồi tơ quá vãng
Làm sao khi không thể
nỗi tê dại tàn mưa lá thu
dào dạt miền tụng ca phản trắc một cung đàn
giọt giọt hiên nhà lớ giọng hót chim
biểu niệm ngọn đèn có lời phù du chết nguội
làm sao...
Làm sao khi không thể
từng hơi thở thở trong hơi thở
từng nhịp tim ức hiếp bởi thể xác ngôn từ
những ngọn gió thì đương mùa lên tắt nghỉ
một đời hương biết ngát vào đâu khi bướm tiên lũ lượt về trời
rêu ám giấc mơ cứ đòi đêm đêm thoát kiếp
mà đêm đêm như cái bào thai... kìa người đàn bà đang cơn vỡ ối...
Đ.T.T
Khi những chấn song bần bật bung ra
anh gọi gào bằng tiếng gỉ rơi
tiếng hạt cỏ mẩy tươi
vung vãi ánh trời tức nghẹn điều đương nhiên non mướt
vâng!
tôi thấy!
tôi nghe!...
làm sao khi không thể!
nhẫn nại
ôi! sự nhẫn nại cánh bướm tháng giêng đang ối cơn phát dục
trước nạn đói đang no tràn ngũ cốc
mà loài bống sông quẫy cùn trong giếng thẳm thời gian
cầm cự bản năng giữa trùng vây hảo tưởng diễm kiều những nhân danh Tấm
bang bang với bống bống
và rồi bống bống với bang bang...
Tôi thấy!
tôi nghe...!
làm sao khi không thể!
mắt nhắm giạt đi vô số chân người phát lộ
giạt đi cô đơn miên man trên con đường trắng
giạt đi những thương tích rừng mưa sắc chém
giạt đi những tơi rã cánh buồm khát khơi ngút sóng
lớp lớp mây thiêng dựng sáng chân trời
giạt đi, giạt đi...
và để rồi hạt nắng nhỏ nhoi tôi luôn hứng khởi đầu ngày khai sinh từng chồi tơ quá vãng
Làm sao khi không thể
nỗi tê dại tàn mưa lá thu
dào dạt miền tụng ca phản trắc một cung đàn
giọt giọt hiên nhà lớ giọng hót chim
biểu niệm ngọn đèn có lời phù du chết nguội
làm sao...
Làm sao khi không thể
từng hơi thở thở trong hơi thở
từng nhịp tim ức hiếp bởi thể xác ngôn từ
những ngọn gió thì đương mùa lên tắt nghỉ
một đời hương biết ngát vào đâu khi bướm tiên lũ lượt về trời
rêu ám giấc mơ cứ đòi đêm đêm thoát kiếp
mà đêm đêm như cái bào thai... kìa người đàn bà đang cơn vỡ ối...
Đ.T.T