Tác giả: Đằng Phương
Ta là ngọn sông Hồng, dòng nhiệt huyết,
Nguồn dồi dào của nước Việt muôn năm,
Là quả tim mà nhịp sống âm thầm
Truyền sinh lực cho trời Nam hoa gấm.
Dòng nước ta tự nghìn năm đỏ thắm,
Tự nghìn năm nhuần thấm đất Tiên Rồng,
Tự nghìn năm cuồn cuộn chảy về Đông,
Đã chứng kiến biết bao ngày lịch sử.
Trong tâm trí ta còn ghi nhớ rõ
Bóng những người thủy tổ nước Văn Lang
Đi về Nam tránh giặc Sở hung tàn,
Kết bè gỗ sang ngang lần thứ nhất.
Vào thuở ấy, hai bờ ta uốn khúc
Dậy tiếng gầm của hổ dưới trăng trong
Vì rừng già còn phủ đất Thăng Long,
Ngàn lau sậy um tùm che Hải Cảng.
Ta đã thấy giống Lạc Hồng cường tráng,
Mình xâm đầy để giả dạng giao long,
Tụ họp nhau đông đúc ở ven sông,
Phá rừng núi để lập thành nước Việt.
Ta theo cuộc thăng tầm khôn kể xiết
Của giống người quấn quít mãi bên ta,
Kể từ khi dùng hang thẳm làm nhà,
Mặc quần áo kết bằng da dã thú.
Họ lang thang giữa rừng sâu hiểm trở
Săn thú chim bằng búa đá mài trơn,
Cho đến ngày mà Đại Việt giang sơn
Nối liệt quốc chen trên đường tiến bộ.
Ta đã thấy biết bao ngày khổ sở
Giống Lạc Hồng mang tủi nhục điêu linh,
Nhìn non sông gấm vóc nát tan tành
Dưới gót sắt của quân thù tàn bạo.
Ta đã thấy biết bao ngày đẫm máu;
Quân nước ngoài ồ ạt hạ kinh đô,
Tướng Việt Nam vì thế yếu thành cô
Liều tuẫn tiết, chết theo nền độc lập:
Và người Việt bị quân thù đàn áp
Một đôi lần tàn ác thực vô song,
Như kỳ quân Nguyên làm cỏ Thăng Long
Để khủng bố những anh hùng kháng chiến.
Ta đã thấy những đền đài cung điện
Của vua Trần tan nát một chiều tà
Lúc binh Chàm dưới lịnh Chế Bồng Nga
Hủy hoại hết để báo thù xâm lược.
Ta đã thấy những ngày vui mở nước,
Dưới bầu trời rực rỡ ánh vinh quang,
Vua anh hùng sắp đặt lễ đăng quang,
Dân nô nức hoan hô thời đại mới.
Ta đã thấy dưới tà dương hấp hối,
Sông Bạch Đằng dữ dội một màu xanh
Nước ồn ào còn quyện khúc quân hành
Cuốn bao xác tướng binh trong lớp sóng,
Và kể lại, giọng vô cùng cảm động,
Những kỳ công át động bóng trăng sao:
Ngày vua Ngô dũng mãnh chém Hoằng Thao,
Ngày Hưng Đạo đánh tan quân Thát Đát.
Ta đã thấy dưới trời xuân man mác
Binh Quang Trung ồ ạt phá quân Thanh,
Gò Đống Đa xương thịt chất nên thành,
Nước ta nghẹn cuốn thây loài tàn bạo.
Ta đã thấy cả cuộc đời chiến đấu
Của giống dân nhỏ bé nhưng cần lao
Ta đã chung sung sướng với gian lao
Chia vui vẻ hay buồn rầu với họ.
Và dòng nước của ta luôn thắm đỏ
Vì trộn bao máu huyết giống Rồng Tiên,
Luôn ngày đêm vang một khúc kinh nguyền
Cầu nước Việt được hùng cường lớn rộng.
Xuân 1945.
Nguồn dồi dào của nước Việt muôn năm,
Là quả tim mà nhịp sống âm thầm
Truyền sinh lực cho trời Nam hoa gấm.
Dòng nước ta tự nghìn năm đỏ thắm,
Tự nghìn năm nhuần thấm đất Tiên Rồng,
Tự nghìn năm cuồn cuộn chảy về Đông,
Đã chứng kiến biết bao ngày lịch sử.
Trong tâm trí ta còn ghi nhớ rõ
Bóng những người thủy tổ nước Văn Lang
Đi về Nam tránh giặc Sở hung tàn,
Kết bè gỗ sang ngang lần thứ nhất.
Vào thuở ấy, hai bờ ta uốn khúc
Dậy tiếng gầm của hổ dưới trăng trong
Vì rừng già còn phủ đất Thăng Long,
Ngàn lau sậy um tùm che Hải Cảng.
Ta đã thấy giống Lạc Hồng cường tráng,
Mình xâm đầy để giả dạng giao long,
Tụ họp nhau đông đúc ở ven sông,
Phá rừng núi để lập thành nước Việt.
Ta theo cuộc thăng tầm khôn kể xiết
Của giống người quấn quít mãi bên ta,
Kể từ khi dùng hang thẳm làm nhà,
Mặc quần áo kết bằng da dã thú.
Họ lang thang giữa rừng sâu hiểm trở
Săn thú chim bằng búa đá mài trơn,
Cho đến ngày mà Đại Việt giang sơn
Nối liệt quốc chen trên đường tiến bộ.
Ta đã thấy biết bao ngày khổ sở
Giống Lạc Hồng mang tủi nhục điêu linh,
Nhìn non sông gấm vóc nát tan tành
Dưới gót sắt của quân thù tàn bạo.
Ta đã thấy biết bao ngày đẫm máu;
Quân nước ngoài ồ ạt hạ kinh đô,
Tướng Việt Nam vì thế yếu thành cô
Liều tuẫn tiết, chết theo nền độc lập:
Và người Việt bị quân thù đàn áp
Một đôi lần tàn ác thực vô song,
Như kỳ quân Nguyên làm cỏ Thăng Long
Để khủng bố những anh hùng kháng chiến.
Ta đã thấy những đền đài cung điện
Của vua Trần tan nát một chiều tà
Lúc binh Chàm dưới lịnh Chế Bồng Nga
Hủy hoại hết để báo thù xâm lược.
Ta đã thấy những ngày vui mở nước,
Dưới bầu trời rực rỡ ánh vinh quang,
Vua anh hùng sắp đặt lễ đăng quang,
Dân nô nức hoan hô thời đại mới.
Ta đã thấy dưới tà dương hấp hối,
Sông Bạch Đằng dữ dội một màu xanh
Nước ồn ào còn quyện khúc quân hành
Cuốn bao xác tướng binh trong lớp sóng,
Và kể lại, giọng vô cùng cảm động,
Những kỳ công át động bóng trăng sao:
Ngày vua Ngô dũng mãnh chém Hoằng Thao,
Ngày Hưng Đạo đánh tan quân Thát Đát.
Ta đã thấy dưới trời xuân man mác
Binh Quang Trung ồ ạt phá quân Thanh,
Gò Đống Đa xương thịt chất nên thành,
Nước ta nghẹn cuốn thây loài tàn bạo.
Ta đã thấy cả cuộc đời chiến đấu
Của giống dân nhỏ bé nhưng cần lao
Ta đã chung sung sướng với gian lao
Chia vui vẻ hay buồn rầu với họ.
Và dòng nước của ta luôn thắm đỏ
Vì trộn bao máu huyết giống Rồng Tiên,
Luôn ngày đêm vang một khúc kinh nguyền
Cầu nước Việt được hùng cường lớn rộng.
Xuân 1945.