Tác giả: Đằng Phương
(Gởi bạn Ngọc Điệp)
Tôi nhớ năm nào bạn với tôi,
Đôi sâu tha thiết mến yêu đời.
Cùng nhau xây đắp trong tơ kén
Bao giấc mơ tươi đẹp tuyệt vời.
Trong lúc sương rơi lạnh trắng đồng,
Đêm đông dày đặc phủ non sông.
Ta cùng mong đợi ngày xuân sáng
Rọi ánh bình minh vạn ánh hồng.
Ta ước cùng nhau cất cánh vàng,
Cùng nhau say tắm ánh dương quang,
Vờn cành hoa ngọc phô tươi thắm
Trên nước sông xuân ý ngập tràn.
Phơn phớt bình minh mới ửng đào,
Trong lòng, nhựa sống dậy xôn xaọ
Bạn liền hóa bướm, tìm hương sớm,
Cất cánh tung trời mấy dặm cao.
Nhưng tức cho trời chẳng tựa nhau,
Sáng xuân sao nặng giọt mưa sầu?
Ào ào gió cuốn tan hồn bướm,
Phấn rụng màu tươi, cánh dãi dầu.
Còn phận tôi đây cũng lạc loài,
Một mình ngơ ngác giữa trần ai.
Thân hèn bể nhục chìm sâu mãi,
Thôi có mong gì trả nợ trai?
Lăn lóc thân sâu giữa vũng lầy,
Mùi bùn mặn, chát, đắng, chua, caỵ
Tôi đà nếm đủ và tôi thẹn
Nhìn cánh hoa xuân tủi đọa dàỵ
Rồi tháng ngày qua, năm lại qua
Trời dài đất rộng, dặm bao la,
Thời gian chôn lấp tình son trẻ,
Cách mặt lòng sao giữ khỏi xa.
Nhưng sáng hôm nay thấy giữa đường
Tả tơi đôi cánh bướm trên sương,
Lòng tôi xao xuyến. Trong tâm trí
Cả một trời xưa dậy nhớ thương.
Bạn hỡi! Giờ đây bạn ở đâu
Cùng ai chia xẻ nỗi ưu sầu?
Đời xoay khác nẻo, ngày thêm cách,
Biết thuở nào ta lại gặp nhau.
Biết thuở nào ta thấy thực hành
Giấc mơ tươi đẹp tuổi xuân xanh?
Bao giờ tôi được thành thân bướm?
Bạn thấy gương trong vỡ lại lành?
Mù mịt chân mây xa tuyệt vời,
Bạn ôi! Có thấu dược lòng tôi,
Thấp cao tuy khác tình mây khói,
Một thủa cùng bay thấu chín trời .
Đông 1944.
Tôi nhớ năm nào bạn với tôi,
Đôi sâu tha thiết mến yêu đời.
Cùng nhau xây đắp trong tơ kén
Bao giấc mơ tươi đẹp tuyệt vời.
Trong lúc sương rơi lạnh trắng đồng,
Đêm đông dày đặc phủ non sông.
Ta cùng mong đợi ngày xuân sáng
Rọi ánh bình minh vạn ánh hồng.
Ta ước cùng nhau cất cánh vàng,
Cùng nhau say tắm ánh dương quang,
Vờn cành hoa ngọc phô tươi thắm
Trên nước sông xuân ý ngập tràn.
Phơn phớt bình minh mới ửng đào,
Trong lòng, nhựa sống dậy xôn xaọ
Bạn liền hóa bướm, tìm hương sớm,
Cất cánh tung trời mấy dặm cao.
Nhưng tức cho trời chẳng tựa nhau,
Sáng xuân sao nặng giọt mưa sầu?
Ào ào gió cuốn tan hồn bướm,
Phấn rụng màu tươi, cánh dãi dầu.
Còn phận tôi đây cũng lạc loài,
Một mình ngơ ngác giữa trần ai.
Thân hèn bể nhục chìm sâu mãi,
Thôi có mong gì trả nợ trai?
Lăn lóc thân sâu giữa vũng lầy,
Mùi bùn mặn, chát, đắng, chua, caỵ
Tôi đà nếm đủ và tôi thẹn
Nhìn cánh hoa xuân tủi đọa dàỵ
Rồi tháng ngày qua, năm lại qua
Trời dài đất rộng, dặm bao la,
Thời gian chôn lấp tình son trẻ,
Cách mặt lòng sao giữ khỏi xa.
Nhưng sáng hôm nay thấy giữa đường
Tả tơi đôi cánh bướm trên sương,
Lòng tôi xao xuyến. Trong tâm trí
Cả một trời xưa dậy nhớ thương.
Bạn hỡi! Giờ đây bạn ở đâu
Cùng ai chia xẻ nỗi ưu sầu?
Đời xoay khác nẻo, ngày thêm cách,
Biết thuở nào ta lại gặp nhau.
Biết thuở nào ta thấy thực hành
Giấc mơ tươi đẹp tuổi xuân xanh?
Bao giờ tôi được thành thân bướm?
Bạn thấy gương trong vỡ lại lành?
Mù mịt chân mây xa tuyệt vời,
Bạn ôi! Có thấu dược lòng tôi,
Thấp cao tuy khác tình mây khói,
Một thủa cùng bay thấu chín trời .
Đông 1944.