Tĩnh Lặng

Tác giả: Thiên Ân

TĨNH LẶNG
Ta bắn mũi tên về vùng quá khứ
Nào trúng tim em cho đến bao giờ?
Mở toang con đường hết mùa " phòng ngự"
Lá vàng bay trắng cả một giấc mơ

Thời gian trôi ở đôi bờ hư thực
Ta như Dã Tràng xe cát biển Đông
Ngâm mình mãi bên bến chiều trong đục
Gánh trên vai một tấn nhớ chất chồng

Về lượm lặt vết thương sâu đau nhức
Mùa trở mùa se sắt chữ thủy chung
Đóa hoa cũ còn buông hương rạo rực
Tiếng yêu rơi thấp thỏm mộng lưng chừng

Thời dĩ vãng tàn phai trong mắt biếc
Phận hồng nhan ấp ủ ở chân mây
Ôm sỏi đá trong muôn vàn nuối tiếc
Ai nỡ nào đuổi đàn bướm đang bay?

Dòng tin nhắn tan mau vào ngõ vắng
Nỗi cuống cuồng như một trận bão giông
Em ở nơi nào góc trời tĩnh lặng?
Thương dùm ta , thương số phận đàn ông
Ngày 5/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized