Tác giả: Minh Tường
Dù chẳng một lần ta gặp mặt
Có chăng là chỉ với chiêm bao
Mùa xuân đến trể vì xuân muộn
Em trể đời nhau thêm nỗi đau…
Em sáng tựa bình minh buổi sáng
Cho màu xanh lá nảy mầm xuân
Nhưng sao em nỡ mang màu lá
Lót bước chân xa mỗi lúc gần..
Chẳng giấu nhưng vườn xưa đã khép
Hoa say ta uống trọn mùa trăng
Vì em đến trể hay ta muộn…
Tình chết ơ thờ trên tháng năm
Em chẳng trể và ta chẳng muộn
Xuân về khi khuất dạng mùa đông
Nhưng em lỡ giấu nên tình lặng..
Để chuyện tình khi có khi không.
(Họa bài Dấu Lặng của Thi sĩ Nhược Thu)
Có chăng là chỉ với chiêm bao
Mùa xuân đến trể vì xuân muộn
Em trể đời nhau thêm nỗi đau…
Em sáng tựa bình minh buổi sáng
Cho màu xanh lá nảy mầm xuân
Nhưng sao em nỡ mang màu lá
Lót bước chân xa mỗi lúc gần..
Chẳng giấu nhưng vườn xưa đã khép
Hoa say ta uống trọn mùa trăng
Vì em đến trể hay ta muộn…
Tình chết ơ thờ trên tháng năm
Em chẳng trể và ta chẳng muộn
Xuân về khi khuất dạng mùa đông
Nhưng em lỡ giấu nên tình lặng..
Để chuyện tình khi có khi không.
(Họa bài Dấu Lặng của Thi sĩ Nhược Thu)