Tác giả: Hồng Dương
Em hát anh nghe bản nhạc buồn
Tiếng lòng hay tiếng của chiều buông
Lời thu lắt lẽo nghiêng tàu lá
Để gió heo may cũng lỡ nguồn...
Gió ơi là gió ở nơi đâu
Để sóng nôn nao đến bạc đầu
Trăng khuyết đêm thu nghe tiếng thở
Của tình nhân thế đã bao lâu
Trời thu buồn quá nhạc chơi vơi
Ướt cả mành sương lẫn tiếng cười
Tiếng vọng cung sầu sâu thẳm lặng
Cho lòng thu đẫm hạt châu rơi...
Tiếng thu hay tiếng của nhân gian
Nhuốm cả hương đêm ngọn lá vàng
Lọn gió đêm nay không tưởng tiếc
Ngõ trời biếc ngọc bóng sương tan...
Tiếng lòng hay tiếng của chiều buông
Lời thu lắt lẽo nghiêng tàu lá
Để gió heo may cũng lỡ nguồn...
Gió ơi là gió ở nơi đâu
Để sóng nôn nao đến bạc đầu
Trăng khuyết đêm thu nghe tiếng thở
Của tình nhân thế đã bao lâu
Trời thu buồn quá nhạc chơi vơi
Ướt cả mành sương lẫn tiếng cười
Tiếng vọng cung sầu sâu thẳm lặng
Cho lòng thu đẫm hạt châu rơi...
Tiếng thu hay tiếng của nhân gian
Nhuốm cả hương đêm ngọn lá vàng
Lọn gió đêm nay không tưởng tiếc
Ngõ trời biếc ngọc bóng sương tan...