Thư Gửi Người Đàn Bà Lỡ Quen Biết

Tác giả: Trần Khiêm

Tôi tìm ra cây cọ có thể dùng để vẽ một dòng sông quá cố, nhưng
Mảnh giấy của tôi đã ngủ quên.

Mặt trời hàng xóm khó thở
Mặt trời tắt thở
Đám con cháu của mặt trời không khóc
Mẹ của chúng ngoại tình với trôi và chảy

Màu của buổi chiều chỉ mang nghĩa chùi rửa sơ sài
Và chuyển động là bụi tro
Chẳng mấy ai hối tiếc kịp trước ngày mình được quyền tỉnh táo
Má phải của tôi có một vết thẹo mờ
Tôi từng thấy con mãng xà biết nói như người
(vụ này tôi không bịa)

Đến một ngày nào đó—cái ngày được định trước trong năm, nhưng không được đánh
Dấu trên cuốn lịch—con mãng xà trở về, bay lượn quanh những mái nhà thấp
Nó nói như kẻ điếc bẩm sinh, hay nói cách khác, như kẻ chưa từng được nghe

Nó làm không gian sôi sùng sục như lên cơn động cỡn
Cơn động cỡn dọa chôn sống những đứa đang mơ

Ai sẽ là người tiếp theo được gọi? Ai sẽ yêu đương và cưỡng hiếp quê hương tôi?
Một trong những thể loại ngây thơ của tôi
Một hồn nhiên tuyệt vời
Đến mức vô cảm

Cái thực tại vẩn vơ như cánh tay quơ quàng trong buổi đưa tang ánh sáng hòng bắt lấy một tiết nhịp lao đao nào đó của cơm nước của xác thịt của địa cầu của vũ trụ

Đôi khi là cái bắt tay với một cõi trời trống rỗng
Một người đẹp trong veo
Một đứa sơ sinh mắt nhắm
Cái nặng nề nhất là cái không có gì:
Không buồn không vui không than thở không cười cợt không yêu không thèm vú

Nặng nề như cỗ quan tài không có người khiêng.
Chưa phân loại
Uncategorized