Tác giả: Trần Khiêm
Rồi tôi từ giã những quán trọ phiền hà để đi tiếp
Dòng chảy của sự chảy
Những lâu đài tâm thức miên man
Tiếng ngáp ngụ ý của bình minh
Trật ngón
Đêm hội lửa tươi
Tôi chưa từng tham dự
Thịt của tôi rải rác dưới nền đất sẫm
Khô khan
Đen đủi dần dần
Như những ý niệm già nua
Như người gái điếm giấu chân vào mớ tóc dày
Mặc cho những tình thương đang nhảy múa dưới ánh đèn nhiều màu
Của sàn diễn ngụy trang
Câu hỏi rặn ra từ dấu chân
Được nhét vào những bụi cây đã loại bỏ cành lá ước ao
Trước khi tôi bò về với nước
Liếm láp những thói quen trần tục của móng vuốt
Âu yếm hai môi bằng cát bỏng
Bịt mắt ngủ trong khứ niệm nằm sấp
Và trong cơn nóng ngộp trời
Những giấc mơ cháy khét
Những thần tượng đã nổi cơn đau đầu
Những khoảnh khắc thèm khói quá mạnh
Của chứng không thể nổ tung dù đã hết chỗ cho vết nứt
Như một cơn lũ được nhiều người hùa nhau kể lại
Những cây cầu quái trạng
Đan xen nhau
Chằng chịt và căng thẳng
Cho đến khi ai đó mở mắt ra và chọn đại một danh từ triệt để
Để nhìn vào đó bằng phương pháp của người mù
Đứa con mà tôi định tạo ra
Đã theo má nó đi dự hội hè tan biến
Những bông cải nở trên đồng
Ngày hội vàng tươi
Lấp lánh
Che lấp những bài ca ẩm thấp
Về những hiện tiền ngắc ngoải của mùa đông
Ôi mùa đông
Mới nghĩ tới thôi đã thấy ấm
Vì những ngọn núi lạnh lẽo nhất là những ngọn núi từ tâm
Vì chứng bệnh hiền hòa nhất
Là chứng bệnh hoang dâm
Nàng mặc nhiên rằng tôi tồn tại
Như khi nàng mặc niệm cho tôi bằng một nhát đâm chỉ còn có thể cảm nhận bằng lỗ tai
Qua tiếng vẳng lại
Lùng bùng, đứt mạch
Giữa đêm thần thoại cừu nhân khô khốc
Cái hình phạt mang tên tồn tại
Không chịu mặc đôi cánh cho kẻ thấy thiên đường
Những lối đi từ lâu đã được vẽ bậy
Hội tụ về nơi hang động cụt chân
Có lạch nước chảy triền miên
Có nỗi chán ăn tận tụy
Dẫn về khúc ruột hoại tử của một thành phố ngộ độc vì ăn phải chứng sợ nhiễm độc
Ở nơi đó
Đứa con thứ kế tiếp với một nửa ngoại hình vô cảm
Quéo lưỡi vì tập nói tiếng của má nó
Để đem tới dạy cho con kiến bị đứt bụng
Con kiến lúc ấy
Nhìn giống như một nốt nhạc
Nó chỉ còn vài phút để được cảm nhận rõ rệt rằng
Mình không còn gì để nôn.
Dòng chảy của sự chảy
Những lâu đài tâm thức miên man
Tiếng ngáp ngụ ý của bình minh
Trật ngón
Đêm hội lửa tươi
Tôi chưa từng tham dự
Thịt của tôi rải rác dưới nền đất sẫm
Khô khan
Đen đủi dần dần
Như những ý niệm già nua
Như người gái điếm giấu chân vào mớ tóc dày
Mặc cho những tình thương đang nhảy múa dưới ánh đèn nhiều màu
Của sàn diễn ngụy trang
Câu hỏi rặn ra từ dấu chân
Được nhét vào những bụi cây đã loại bỏ cành lá ước ao
Trước khi tôi bò về với nước
Liếm láp những thói quen trần tục của móng vuốt
Âu yếm hai môi bằng cát bỏng
Bịt mắt ngủ trong khứ niệm nằm sấp
Và trong cơn nóng ngộp trời
Những giấc mơ cháy khét
Những thần tượng đã nổi cơn đau đầu
Những khoảnh khắc thèm khói quá mạnh
Của chứng không thể nổ tung dù đã hết chỗ cho vết nứt
Như một cơn lũ được nhiều người hùa nhau kể lại
Những cây cầu quái trạng
Đan xen nhau
Chằng chịt và căng thẳng
Cho đến khi ai đó mở mắt ra và chọn đại một danh từ triệt để
Để nhìn vào đó bằng phương pháp của người mù
Đứa con mà tôi định tạo ra
Đã theo má nó đi dự hội hè tan biến
Những bông cải nở trên đồng
Ngày hội vàng tươi
Lấp lánh
Che lấp những bài ca ẩm thấp
Về những hiện tiền ngắc ngoải của mùa đông
Ôi mùa đông
Mới nghĩ tới thôi đã thấy ấm
Vì những ngọn núi lạnh lẽo nhất là những ngọn núi từ tâm
Vì chứng bệnh hiền hòa nhất
Là chứng bệnh hoang dâm
Nàng mặc nhiên rằng tôi tồn tại
Như khi nàng mặc niệm cho tôi bằng một nhát đâm chỉ còn có thể cảm nhận bằng lỗ tai
Qua tiếng vẳng lại
Lùng bùng, đứt mạch
Giữa đêm thần thoại cừu nhân khô khốc
Cái hình phạt mang tên tồn tại
Không chịu mặc đôi cánh cho kẻ thấy thiên đường
Những lối đi từ lâu đã được vẽ bậy
Hội tụ về nơi hang động cụt chân
Có lạch nước chảy triền miên
Có nỗi chán ăn tận tụy
Dẫn về khúc ruột hoại tử của một thành phố ngộ độc vì ăn phải chứng sợ nhiễm độc
Ở nơi đó
Đứa con thứ kế tiếp với một nửa ngoại hình vô cảm
Quéo lưỡi vì tập nói tiếng của má nó
Để đem tới dạy cho con kiến bị đứt bụng
Con kiến lúc ấy
Nhìn giống như một nốt nhạc
Nó chỉ còn vài phút để được cảm nhận rõ rệt rằng
Mình không còn gì để nôn.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thư Gửi Người Chồng Cũ (Lê Sáng)
- Thư Gửi Người Cũ (Huy Đình)
- Thư Gửi Người Em Yêu (Ngược Miền Thương Nhớ)
- Thư Gửi Người Thương (GiaLongHp)
- Thư Gửi Người Tình Trăm Năm (Lê Sáng)
- Thu Gửi Người Xa (Trần Đức Phổ)
- Thư Gửi Người Xa (Đăng Từ)
- Thư Gửi Người Yêu (Nguyệt Viên)
- Thư Gửi Người Đàn Bà Lỡ Quen Biết (Trần Khiêm)