Tác giả: Đăng Từ
Gửi Huy Dung
Sao chưa đem nắng dệt thu tôi?
Vàng nhung chật cả con đường rồi
Vàng ơi! Vàng chở tình đi mất
Chỉ còn giá lạnh với thu thôi...
Thu là thu với những thê lương
Tôi là tôi mãi kiếp tơ vương
Hỏi người xa có buồn chưa nhỉ?
Mà tôi đã thấy thu cô đơn
Người xa hãy cố mà đắm say
Thu tôi sầu đã vội nơi này
Vàng quyết không gởi mộng vào gió
Và thơ chưa động hồn chưa bay
Tôi biết rồi mai thu sẽ mơ
Mà tôi... tôi vẫn mãi thờ ơ
Người xa đừng để thu hờn tủi
Khéo vàng lại rơi trong bơ vơ
Sao chưa đem nắng dệt thu tôi?
Vàng nhung chật cả con đường rồi
Vàng ơi! Vàng chở tình đi mất
Chỉ còn giá lạnh với thu thôi...
Thu là thu với những thê lương
Tôi là tôi mãi kiếp tơ vương
Hỏi người xa có buồn chưa nhỉ?
Mà tôi đã thấy thu cô đơn
Người xa hãy cố mà đắm say
Thu tôi sầu đã vội nơi này
Vàng quyết không gởi mộng vào gió
Và thơ chưa động hồn chưa bay
Tôi biết rồi mai thu sẽ mơ
Mà tôi... tôi vẫn mãi thờ ơ
Người xa đừng để thu hờn tủi
Khéo vàng lại rơi trong bơ vơ
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thư Gửi Người Chồng Cũ (Lê Sáng)
- Thư Gửi Người Cũ (Huy Đình)
- Thư Gửi Người Em Yêu (Ngược Miền Thương Nhớ)
- Thư Gửi Người Thương (GiaLongHp)
- Thư Gửi Người Tình Trăm Năm (Lê Sáng)
- Thu Gửi Người Xa (Trần Đức Phổ)
- Thư Gửi Người Yêu (Nguyệt Viên)
- Thư Gửi Người Đàn Bà Lỡ Quen Biết (Trần Khiêm)
- Thư Gửi Người Đàn Bà Lỡ Quen Biết (Sửa Lại) (Trần Khiêm)