Tác giả: Đăng Từ
Tình đến muộn, ta vui trong lần cuối
Thời gian qua chẳng biết mộng bao nhiêu
Ta thay đổi hay trời thay áo mới
Sao miên man giữa giọt nắng đương chiều
Hồn thu với hàng cây nghe tiếng gió
Ta chợt buồn khi biết chỉ mình ta
Ai lắng nghe cùng một lời hoa nhỏ
Ai sầu theo đám mây tận nơi xa
Dẫn ta trốn tình duyên trong nhân thế
Kéo ta ra khỏi những chuyện yêu đương
Và chợt hiểu nếu đời xuân tàn phế
Vẫn còn thu lá rụng rất bình thường
Đông có hết cô liêu và lạnh lẽo
Vui bàn chân dạo khắp trốn mê say
Gió đưa hương, hương về trên muôn nẽo
Hương là thơ xa lạ của hồn này
Hương là thơ trong hồn bấy lâu nay
Ta ngây ngất với bóng hình ân ái
Ta tìm vui khi ngọn cỏ lung lay
Ta trở buồn, mùa xuân về ngần ngại
Ta một lời ưu tư và mãi mãi
Đăng Từ
Thời gian qua chẳng biết mộng bao nhiêu
Ta thay đổi hay trời thay áo mới
Sao miên man giữa giọt nắng đương chiều
Hồn thu với hàng cây nghe tiếng gió
Ta chợt buồn khi biết chỉ mình ta
Ai lắng nghe cùng một lời hoa nhỏ
Ai sầu theo đám mây tận nơi xa
Dẫn ta trốn tình duyên trong nhân thế
Kéo ta ra khỏi những chuyện yêu đương
Và chợt hiểu nếu đời xuân tàn phế
Vẫn còn thu lá rụng rất bình thường
Đông có hết cô liêu và lạnh lẽo
Vui bàn chân dạo khắp trốn mê say
Gió đưa hương, hương về trên muôn nẽo
Hương là thơ xa lạ của hồn này
Hương là thơ trong hồn bấy lâu nay
Ta ngây ngất với bóng hình ân ái
Ta tìm vui khi ngọn cỏ lung lay
Ta trở buồn, mùa xuân về ngần ngại
Ta một lời ưu tư và mãi mãi
Đăng Từ