Tác giả: Đinh Kim Chung
Bởi miệng và tai vốn ở gần
Chuyện nhà chuyện nước chẳng thèm cân
Một khi cãi lộn moi ra hết
Để cái mặt mo sáng tỏ dần
Miệng bảo tai rằng "Hãy lắng nghe!
Chúng ta chung một cặp chân què"
Tai rằng: "Cái chính là chung óc
Nơi vẫn nháo nhào chuyện tréo nghoe"
Miệng trách: "Vì tai hóng hớt rồi
Nghe toàn chuyện xấu rước về thôi"
Tai rằng: "Chuyện ấy do mồm chứ
Không mách lẻo ai biết hả trời!"
Miệng nhắc: "Này tai nhớ một điều
Bao giờ não bại ắt mày tiêu"
Tai rằng " Lúc đó mày điên trước
Hát, khóc, gào, kêu...sẽ lộn phèo!"
Miệng quát: "Vì tai giả điếc lòi
Nên thành ra nói mới nhầm thôi!"
Tai rằng: "Chuyện ấy còn do mắt
Nó thấu thịt da cái sự đời!"
Miệng mới phục tai. "Thật quá tài!
Chắc vì tao một, chúng mày hai
Tai rằng "Chuyện vặt không để ý
Cũng bởi trời sinh chứ chả tài!"
Tai mách miệng nên đổi một lần
Miệng nghe, tai nói để bày phân
Đổi xong tai điếc, mồm câm nốt
Suýt nữa cả hai xuống mộ phần
Rốt cục mồm tai cũng hiểu là
Nghe, nhìn, làm, nói phải cùng pha
Què đui cộng với là câm điếc
Tứ chứng nan y nó hại mà.
Chuyện nhà chuyện nước chẳng thèm cân
Một khi cãi lộn moi ra hết
Để cái mặt mo sáng tỏ dần
Miệng bảo tai rằng "Hãy lắng nghe!
Chúng ta chung một cặp chân què"
Tai rằng: "Cái chính là chung óc
Nơi vẫn nháo nhào chuyện tréo nghoe"
Miệng trách: "Vì tai hóng hớt rồi
Nghe toàn chuyện xấu rước về thôi"
Tai rằng: "Chuyện ấy do mồm chứ
Không mách lẻo ai biết hả trời!"
Miệng nhắc: "Này tai nhớ một điều
Bao giờ não bại ắt mày tiêu"
Tai rằng " Lúc đó mày điên trước
Hát, khóc, gào, kêu...sẽ lộn phèo!"
Miệng quát: "Vì tai giả điếc lòi
Nên thành ra nói mới nhầm thôi!"
Tai rằng: "Chuyện ấy còn do mắt
Nó thấu thịt da cái sự đời!"
Miệng mới phục tai. "Thật quá tài!
Chắc vì tao một, chúng mày hai
Tai rằng "Chuyện vặt không để ý
Cũng bởi trời sinh chứ chả tài!"
Tai mách miệng nên đổi một lần
Miệng nghe, tai nói để bày phân
Đổi xong tai điếc, mồm câm nốt
Suýt nữa cả hai xuống mộ phần
Rốt cục mồm tai cũng hiểu là
Nghe, nhìn, làm, nói phải cùng pha
Què đui cộng với là câm điếc
Tứ chứng nan y nó hại mà.