Tương Phùng Bến Mơ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Tương Phùng Bến Mơ

Bầu u ám, thinh không rụng nắng
Quán vỉa hè, giọt đắng, chìm sâu
Lan man tạo hoá cơ cầu
Tơ duyên ngang trái, gieo sầu vấn vương...

Nhìn rải rác trên đường lá đổ
Ngọn lững lờ sà vỗ, lắc lư
Hàng cây lặng đứng bao giờ
Có buồn cảm thấy xác xơ, não nề?

Ly nốc cạn, chân về phía trước
Bánh xe tròn đuổi rượt hoàng hôn
Trầm ga hướng thẳng bon bon
Hình yêu lởn vởn, chập chờn, chơi vơi

Niềm bất chợt ngậm ngùi da diết
Thương nồng nàn, tha thiết bấy năm
Tâm tư ấp ủ vầng trăng
Mà trăng diệu vợi, khung tầng gió mây

Để lưu luyến ngập đầy tấc dạ
Canh cánh lòng, lối ngõ đìu hiu
Đàn tranh lảy bóng thu chiều
Bao nhiêu réo rắt, bao điều bâng khuâng...

Quỳnh Nương hỡi! Ta Nàng...Hận kiếp!
Khiến lỡ làng điệp khúc Uyên Ương
Thẫn thờ bảng lảng khói sương
Yêu đương vạn kỷ, đoạn trường chơ vơ

Mượn ý nhạc, vần thơ khuây khoả
Vọng nguyệt lầu êm ả, tình chung
Một đêm sáng rực cả vòm
Nắm tay, Song Phượng, tương phùng bến mơ.


01/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized