Thời Chinh Chiến

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Thương nhớ ấy một thời qua bom đạn
Khúc tình đau tiếng pháo vọng đôi bờ
Khoác chinh y tiễn biệt giấc sương mờ
Cành hoa tím chờ người bên sông vắng

Súng tạch tè vang vang trên con lạch
Tiếng quốc sầu quang quác động cô thôn
Đưa người đi mà lòng dạ bồn chồn
Thời chinh chiến biết bao giờ gặp lại ?

Màu nước biếc xanh xanh hồn ngây dại
Lệ nhỏ buồn rơm rớm mắt người thương
Đã ra đi theo tiếng gọi quê hương
Đời tuổi trẻ có bao lần vương vấn ?

Hít một hơi cho tâm hồn phấn chấn
Điệu chia ly là một chuỗi niềm đau
Nhớ người xa ta vẫn khấn nguyện cầu
Tan giặc giã anh trở về quê cũ

Quê hương đó chiến tranh trong rừng rú
Giữa đồng bằng , trên những mỏm non cao
Bên đầm lầy , vựa lúa , cạnh cầu ao
Bom đạn nổ thiêu nát bờ lau sậy

Người chạy trốn nhà tan ơi lửa cháy
Tiếng kêu gào em bé tuổi ngây thơ
Bước chân đi lẫm tẫm mắt mù mờ
Về bên mẹ đã nằm dài sóng sượt

Đau đớn ấy ai mà không sướt mướt ?
Thương người dân chịu bao kiếp gian nan
Quê hương đau dân tộc cảnh lầm than
Niềm oán thán hận thù quân tàn bạo

Quyết chiến đấu vì màu cờ sắc áo
Chí xung phong đánh đuổi giặc ngoại xâm
Dẫu hi sinh hay thương tích bao lần
Mang độc lập tự do cho dân tộc !?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized