Tác giả: Hồ Tịnh Văn
EM NHƯ CHIẾC BÓNG TRÊN TRẦN THẾ
VẤT VƯỞNG NGƯỜI ĐIÊN MỖI LẦN CƠN
Mùa thu lại đến nữa rồi anh
Sương thu đầu ngõ đã buông mành
Nhành bàng run rẩy, khoe sắc đỏ
Chuyện của đôi mình cũng qua nhanh...
Em nhớ chiều thu anh tỏ tình
Lòng em một dạ vẫn đinh ninh
Gặp nhau, ta ngỡ từ muôn kiếp
Đã có trong tim một bóng hình
Em nhớ anh nhiều mỗi sớm mai
Luôn nhắn cho em những tin dài
Lời yêu mật ngọt như ong bướm
Em ngỡ tim mình chốn bồng lai
Mỗi tối bên nhau nói chuyện vui
Cùng em kể chuyện thuở xa xôi
Có người con gái anh yêu lắm
Cô ấy giờ đây lấy chồng rồi
Anh kể một lần cô ghé chơi
Người xưa thuở ấy vẫn yêu đời
Nhìn anh tình tự và say đắm
Nhưng giờ, anh chỉ có em thôi...
Ngày lại, mỗi ngày em mộng mơ
Hạnh phúc cho nhau ngọt môi chờ
Lòng em tan chảy từng giây phút
Khoảnh khắc vui, buồn cũng thành thơ
Thời gian lần lữa đã trôi mau
Tình yêu đôi lứa cũng phai màu
Anh bảo tình mình nên dừng lại
Hữu duyên mai này sẽ gặp nhau
Lời yêu nén giữ, cất vào tim
Người đã vì em đến kiếm tìm
Giờ đây bỗng buông lời xa cách
Chới với bên đời nửa cánh chim
Em biết làm sao giữa chốn này
Khi tình yêu ấy đã vụt bay
Không dối lòng anh, em đau lắm
Nỗi buồn vời vợi cứ bủa vây
Vì đâu sóng gió quá bất ngờ
Tình thơ em viết tựa trong mơ
Em nghĩ về anh, về nỗi nhớ
Ôi trái tim yêu cứ bơ phờ...
Kỉ niệm đôi mình đã bén sâu
Tình yêu trong mộng cũng tan mau
Chơi vơi cõi lòng em tan nát
Chẳng thể cùng người nói nên câu
Em nuốt vào tim nỗi cô đơn
Nước mắt khô cạn, dạ vô hồn
Em như chiếc bóng trên trần thế
Vất vưởng người điên, mỗi lần cơn
Giá mà anh hiểu cõi lòng em
Một tin nhắn nhỏ, em khát thèm
Cho em được biết, anh đang nhớ
Đang khát em trao cánh môi mềm
Nhưng rồi thất vọng quá, anh ơi
Em đã mất anh, mất thật rồi
Anh chỉ say tình trong chốc lát
Để lại đau buồn em tả tơi...
Anh nào hiểu hết những vần thơ
Trao trọn tâm tình em ước mơ
Những lời anh hứa đang dang dở
Còn đâu nhung nhớ lẫn mong chờ
Tình trong mộng tưởng, đã bay xa
Nỗi nhớ thương anh chẳng nhạt nhoà
Một ánh mắt buồn, anh trao gửi
Vẫn cháy tim nồng, vẫn thiết tha...
———-
VẤT VƯỞNG NGƯỜI ĐIÊN MỖI LẦN CƠN
Mùa thu lại đến nữa rồi anh
Sương thu đầu ngõ đã buông mành
Nhành bàng run rẩy, khoe sắc đỏ
Chuyện của đôi mình cũng qua nhanh...
Em nhớ chiều thu anh tỏ tình
Lòng em một dạ vẫn đinh ninh
Gặp nhau, ta ngỡ từ muôn kiếp
Đã có trong tim một bóng hình
Em nhớ anh nhiều mỗi sớm mai
Luôn nhắn cho em những tin dài
Lời yêu mật ngọt như ong bướm
Em ngỡ tim mình chốn bồng lai
Mỗi tối bên nhau nói chuyện vui
Cùng em kể chuyện thuở xa xôi
Có người con gái anh yêu lắm
Cô ấy giờ đây lấy chồng rồi
Anh kể một lần cô ghé chơi
Người xưa thuở ấy vẫn yêu đời
Nhìn anh tình tự và say đắm
Nhưng giờ, anh chỉ có em thôi...
Ngày lại, mỗi ngày em mộng mơ
Hạnh phúc cho nhau ngọt môi chờ
Lòng em tan chảy từng giây phút
Khoảnh khắc vui, buồn cũng thành thơ
Thời gian lần lữa đã trôi mau
Tình yêu đôi lứa cũng phai màu
Anh bảo tình mình nên dừng lại
Hữu duyên mai này sẽ gặp nhau
Lời yêu nén giữ, cất vào tim
Người đã vì em đến kiếm tìm
Giờ đây bỗng buông lời xa cách
Chới với bên đời nửa cánh chim
Em biết làm sao giữa chốn này
Khi tình yêu ấy đã vụt bay
Không dối lòng anh, em đau lắm
Nỗi buồn vời vợi cứ bủa vây
Vì đâu sóng gió quá bất ngờ
Tình thơ em viết tựa trong mơ
Em nghĩ về anh, về nỗi nhớ
Ôi trái tim yêu cứ bơ phờ...
Kỉ niệm đôi mình đã bén sâu
Tình yêu trong mộng cũng tan mau
Chơi vơi cõi lòng em tan nát
Chẳng thể cùng người nói nên câu
Em nuốt vào tim nỗi cô đơn
Nước mắt khô cạn, dạ vô hồn
Em như chiếc bóng trên trần thế
Vất vưởng người điên, mỗi lần cơn
Giá mà anh hiểu cõi lòng em
Một tin nhắn nhỏ, em khát thèm
Cho em được biết, anh đang nhớ
Đang khát em trao cánh môi mềm
Nhưng rồi thất vọng quá, anh ơi
Em đã mất anh, mất thật rồi
Anh chỉ say tình trong chốc lát
Để lại đau buồn em tả tơi...
Anh nào hiểu hết những vần thơ
Trao trọn tâm tình em ước mơ
Những lời anh hứa đang dang dở
Còn đâu nhung nhớ lẫn mong chờ
Tình trong mộng tưởng, đã bay xa
Nỗi nhớ thương anh chẳng nhạt nhoà
Một ánh mắt buồn, anh trao gửi
Vẫn cháy tim nồng, vẫn thiết tha...
———-