Tác giả: Trần Huy Sao
ra khỏi nhà là vội bước lên xe
sang số tăng ga đuổi ngày rượt tháng
cố tranh hơn những đoạn đường dài, ngắn
mắt láo liêng canh đèn đỏ đèn xanh
chả mấy lúc tâm hồn thành biển lận
lòng bao dung thành sợi chỉ cây kim
tráo trở lọc lừa vây khốn con tim
ô nhiễm tình đời bám đầy buồng phổi
nhìn vô gương thấy mình sao lắm tội
bụng không ưng mà phải ngó mỗi ngày
xưa thì khác, bây giờ, thì sao vậy ?
tại cuộc đời làm mất nết hư thân !
hay cuộc sống vốn có nhiều vướng bận
cứ lo quanh mà quên cả chính mình
có thể, vì tôi quá đỗi vô tình
để tình ái trộn chung đời cơm áo
để em đứng giữa bộn bề phiền não
một chút riêng không giữ được cho mình
tôi rượt thời gian quên cả cuộc tình
kẻ tranh thắng lại là người thua cuộc !
may mà có em hôm sớm bên đời
sắp xếp giùm tôi những tình rời rã
nhắc tôi nhớ dẫu nặng lòng cơm áo
cũng đừng quên, đừng quên, tình yêu em
Em cứ an tâm. Tôi lẽ nào quên
dù cuộc sống cứ vần xoay mệt đuối
tiền kiếp tôi nợ nần chưa trả nổi
nên kiếp này trả tiếp nợ dương gian !
em cũng đã vì tôi mà lận đận
cuộc-trăm-năm qua mấy nỗi thăng trầm
đường-tình-ái có em đây làm bạn
thì làm sao tôi quên tình yêu em !...
Trần Huy Sao
sang số tăng ga đuổi ngày rượt tháng
cố tranh hơn những đoạn đường dài, ngắn
mắt láo liêng canh đèn đỏ đèn xanh
chả mấy lúc tâm hồn thành biển lận
lòng bao dung thành sợi chỉ cây kim
tráo trở lọc lừa vây khốn con tim
ô nhiễm tình đời bám đầy buồng phổi
nhìn vô gương thấy mình sao lắm tội
bụng không ưng mà phải ngó mỗi ngày
xưa thì khác, bây giờ, thì sao vậy ?
tại cuộc đời làm mất nết hư thân !
hay cuộc sống vốn có nhiều vướng bận
cứ lo quanh mà quên cả chính mình
có thể, vì tôi quá đỗi vô tình
để tình ái trộn chung đời cơm áo
để em đứng giữa bộn bề phiền não
một chút riêng không giữ được cho mình
tôi rượt thời gian quên cả cuộc tình
kẻ tranh thắng lại là người thua cuộc !
may mà có em hôm sớm bên đời
sắp xếp giùm tôi những tình rời rã
nhắc tôi nhớ dẫu nặng lòng cơm áo
cũng đừng quên, đừng quên, tình yêu em
Em cứ an tâm. Tôi lẽ nào quên
dù cuộc sống cứ vần xoay mệt đuối
tiền kiếp tôi nợ nần chưa trả nổi
nên kiếp này trả tiếp nợ dương gian !
em cũng đã vì tôi mà lận đận
cuộc-trăm-năm qua mấy nỗi thăng trầm
đường-tình-ái có em đây làm bạn
thì làm sao tôi quên tình yêu em !...
Trần Huy Sao