Tác giả: Thiên Ân
MẶC KỆ
Mặc kệ người ta chẳng thích
Đòi yêu nằng nặc đòi yêu
Bủa lưới giăng dây chằng chịt
Một phen anh uống thuốc liều
Mặc kệ cho anh chai mặt
Lì lợm bóng gió đùa dai
Một chút dường như ai nhắc?
Tự dưng cứ nhảy mũi hoài
Mặc kệ bướm ong ve vãn
Em là đóa hoa dửng dưng
Ôm tròn giấc mơ giấc sáng
Thoáng nghe hương tóc ngập ngừng
Mặc kệ gièm pha cười cợt
Trăm nhớ ngàn thương se lòng
Anh vốn ghét ai hời hợt?
Gánh tình đem đổ bến sông
Mặc kệ mưa chiều sớm nắng
Thương em mút mùa cho coi
Mũi tên thần , anh lại bắn?
Trúng ai có lẽ thiệt thòi?
Mặc kệ nghĩ ra hơi lạ
Ở đời người phải yêu người
Trăm năm dẫu rằng hóa đá
Cho nhau đen trắng chín , mười
Ngày 31/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Mặc kệ người ta chẳng thích
Đòi yêu nằng nặc đòi yêu
Bủa lưới giăng dây chằng chịt
Một phen anh uống thuốc liều
Mặc kệ cho anh chai mặt
Lì lợm bóng gió đùa dai
Một chút dường như ai nhắc?
Tự dưng cứ nhảy mũi hoài
Mặc kệ bướm ong ve vãn
Em là đóa hoa dửng dưng
Ôm tròn giấc mơ giấc sáng
Thoáng nghe hương tóc ngập ngừng
Mặc kệ gièm pha cười cợt
Trăm nhớ ngàn thương se lòng
Anh vốn ghét ai hời hợt?
Gánh tình đem đổ bến sông
Mặc kệ mưa chiều sớm nắng
Thương em mút mùa cho coi
Mũi tên thần , anh lại bắn?
Trúng ai có lẽ thiệt thòi?
Mặc kệ nghĩ ra hơi lạ
Ở đời người phải yêu người
Trăm năm dẫu rằng hóa đá
Cho nhau đen trắng chín , mười
Ngày 31/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)