Tác giả: Hồ Tịnh Văn
Thu đã về
Những con suối, con sông, cánh đồng quê đến mùa ngập ngụa
Bão, lũ ầm ào, cồn cứa
Dốc cả bản làng mang theo về xuôi
Trong sự hãi hùng khôn nguôi...
Nhớ quê xưa
Mưa ngút trời
Mưa không rời núi rừng phía ấy
Quê miền trung triền triền dốc đẩy
Mù mù giăng mây
Khói đặc trong màn mưa báo hiệu tháng ngày dài
Mà không ai sợ vì mùa mưa bão
Hồn nhiên bấu víu vào gốc cây đợi ngày nắng ráo
Cây xanh là nhà
Lũ là bạn
Cá là thức ăn
Dân bản làng sống vẫn hân hoan..
Giờ đây lũ quét ngút ngàn
Lũ xây thành,
Giăng bẫy
Lũ quẫy tung trời nát bấy
Đất đá lớp lớp sục sụa như bom B52 cày
Suối, sông quánh đặc bùn lầy
Cây non bật gốc
Nhà nhà nóc trèo lên nóc
Trôi về xuôi
Nương rẫy đâu rồi?
Cây lớn đâu rồi?
Dân bản đâu rồi?
Víu vào đâu hỡi trời
Khi chính con người đã đưa rừng già về tuổi thôi nôi...
Những con suối, con sông, cánh đồng quê đến mùa ngập ngụa
Bão, lũ ầm ào, cồn cứa
Dốc cả bản làng mang theo về xuôi
Trong sự hãi hùng khôn nguôi...
Nhớ quê xưa
Mưa ngút trời
Mưa không rời núi rừng phía ấy
Quê miền trung triền triền dốc đẩy
Mù mù giăng mây
Khói đặc trong màn mưa báo hiệu tháng ngày dài
Mà không ai sợ vì mùa mưa bão
Hồn nhiên bấu víu vào gốc cây đợi ngày nắng ráo
Cây xanh là nhà
Lũ là bạn
Cá là thức ăn
Dân bản làng sống vẫn hân hoan..
Giờ đây lũ quét ngút ngàn
Lũ xây thành,
Giăng bẫy
Lũ quẫy tung trời nát bấy
Đất đá lớp lớp sục sụa như bom B52 cày
Suối, sông quánh đặc bùn lầy
Cây non bật gốc
Nhà nhà nóc trèo lên nóc
Trôi về xuôi
Nương rẫy đâu rồi?
Cây lớn đâu rồi?
Dân bản đâu rồi?
Víu vào đâu hỡi trời
Khi chính con người đã đưa rừng già về tuổi thôi nôi...