Tác giả: Hồ Tịnh Văn
Cánh lá vàng lãng đãng cuối trời thu
Mang nỗi nhớ của một thời áo trắng
Còn lại đây nụ cười hoài xa vắng
Nắng vơi dần mưa lần gọi ngày đông
Mùa đông về giấu nốt nhạc bên song
Đem vấn vương ươm buồn lên nỗi nhớ
Hương ngọc lan quyện vào trong hơi thở
Góc hồn nào xao xuyến một tình yêu
Khúc nhạc ngày xưa anh hát mỗi chiều
Cung trầm tiếng guitar buồn hiu hắt
Có một thời ta lãng quên ánh mắt
Để góc giảng đường trống trải chơ vơ
Ta đi rồi bỏ lại những giấc mơ
Bỏ cánh phượng hồng len nồng hương gió
Sân trường cũ là khung trời quên, nhớ
Áo nguyên trinh nhắc nhở chuyện đôi mình.
Chuyện một thời ta khờ khạo lặng thinh
Để giờ đây sắc vàng vương màu nhớ
Để tiếc thương mối tình thơ lỡ dở
Cho màu thương tím lạnh những ngày đông
Người xa rồi, biết còn nhớ nhau không???
Mang nỗi nhớ của một thời áo trắng
Còn lại đây nụ cười hoài xa vắng
Nắng vơi dần mưa lần gọi ngày đông
Mùa đông về giấu nốt nhạc bên song
Đem vấn vương ươm buồn lên nỗi nhớ
Hương ngọc lan quyện vào trong hơi thở
Góc hồn nào xao xuyến một tình yêu
Khúc nhạc ngày xưa anh hát mỗi chiều
Cung trầm tiếng guitar buồn hiu hắt
Có một thời ta lãng quên ánh mắt
Để góc giảng đường trống trải chơ vơ
Ta đi rồi bỏ lại những giấc mơ
Bỏ cánh phượng hồng len nồng hương gió
Sân trường cũ là khung trời quên, nhớ
Áo nguyên trinh nhắc nhở chuyện đôi mình.
Chuyện một thời ta khờ khạo lặng thinh
Để giờ đây sắc vàng vương màu nhớ
Để tiếc thương mối tình thơ lỡ dở
Cho màu thương tím lạnh những ngày đông
Người xa rồi, biết còn nhớ nhau không???