Tác giả: Hồ Tịnh Văn
TUỔI HỒI XUÂN
Anh hát cho em nghe
Và ru em ngủ
Tiếng anh cười tan vào giấc em vừa đủ
Và đưa hồn em bay xa
Anh thương em tháng Ba
Xa em tháng Bảy
Mưa giăng đầy sàng sảy
Em sợ heo may chắn lối anh về
Em sợ biển quê quên mất lời thề
Sông quê không còn giòng xanh thấy đáy
Con cá Mương sông La không đợi ngày anh trở lại
Đồi chè héo hắt giữa mùa khô
Thương chắc từ khi mô
Yêu chi mà yêu như rứa
Những gì anh hứa
Em găm vào tim như cỏ may xâu lút ống quần
Rồi trời đổi sang xuân
Em lại ước đằm mình trong ánh mắt anh tình tự
Em lại ước yêu anh nhiều hơn rứa
Tuổi hồi xuân trong em đang chèo kéo hoang đàng
Tình yêu đến muộn màng
Mà lún sâu như trâu đằm bùn mùa hạ
Yêu anh khiến lòng em rộn rã
Như thuở thiếu thời đôi lứa mới phải lòng nhau
Em không sợ niềm đau sâu
Không sợ đời tô vẽ
Tình yêu trong em mãi trong ngần đẹp đẽ
Như giòng sông, biển cả thuở sơ khai
Tình yêu trong em đang trỗi dậy HÌNH HÀI...
Anh hát cho em nghe
Và ru em ngủ
Tiếng anh cười tan vào giấc em vừa đủ
Và đưa hồn em bay xa
Anh thương em tháng Ba
Xa em tháng Bảy
Mưa giăng đầy sàng sảy
Em sợ heo may chắn lối anh về
Em sợ biển quê quên mất lời thề
Sông quê không còn giòng xanh thấy đáy
Con cá Mương sông La không đợi ngày anh trở lại
Đồi chè héo hắt giữa mùa khô
Thương chắc từ khi mô
Yêu chi mà yêu như rứa
Những gì anh hứa
Em găm vào tim như cỏ may xâu lút ống quần
Rồi trời đổi sang xuân
Em lại ước đằm mình trong ánh mắt anh tình tự
Em lại ước yêu anh nhiều hơn rứa
Tuổi hồi xuân trong em đang chèo kéo hoang đàng
Tình yêu đến muộn màng
Mà lún sâu như trâu đằm bùn mùa hạ
Yêu anh khiến lòng em rộn rã
Như thuở thiếu thời đôi lứa mới phải lòng nhau
Em không sợ niềm đau sâu
Không sợ đời tô vẽ
Tình yêu trong em mãi trong ngần đẹp đẽ
Như giòng sông, biển cả thuở sơ khai
Tình yêu trong em đang trỗi dậy HÌNH HÀI...