Tác giả: Hồng Dương
Trăng nghiêng ngửa sáng ngời bên kia núi
Mây não nề đầu cúi một bên sông
Nở môi cười hương sắc lộng mênh mông
Làn môi tím mặn nồng nàn thủa trước....
Bên bến vắng ký ức về đếm ngược
Bỗng nhớ rằng ngày trước ngỏ lời yêu
Dáng ngoan hiền làn tóc xõa mĩ miều
Em kiêu hãnh bao nhiêu lời thề hẹn
Độc hành bước lặng thầm trong uất nghẹn
Nỗi khát khao cháy đến hết cung sâu
Dấu nét son rã nát thấm đẫm sầu
Đau cung ái sẫm màu rong rêu phủ
Hương thơm mát đến bao giờ cho đủ
Đê mê lòng chưa ngủ giấc hoang mơ
Em độc hành đi dưới tán trăng mờ
Anh lặng lẽ mãi chờ trong nỗi nhớ
Thu lại đến tím màu giăng sương vỡ
Hoàng hôn về ngờ ngỡ ngóng mùa xưa
Nát môi hương nỗi nhớ mấy đong đưa
Thu mang gió như vừa hôn lên đó
Đêm trăng sáng phất phơ mùi hương cỏ
Nồng nàn say ai đó có trở về
Ta nhớ nhau cho khóe mắt não nề
Đê mê nặng khẽ tê tê bốc cháy
Giữa sa mạc khát cuồng quay tận đáy
Ái ân ơi !... tan chảy hết cung đời
Say bên nhau cho bờ bến chơi vơi
Đêm vắt kiệt trăng rơi sâu giếng cổ...
Mây não nề đầu cúi một bên sông
Nở môi cười hương sắc lộng mênh mông
Làn môi tím mặn nồng nàn thủa trước....
Bên bến vắng ký ức về đếm ngược
Bỗng nhớ rằng ngày trước ngỏ lời yêu
Dáng ngoan hiền làn tóc xõa mĩ miều
Em kiêu hãnh bao nhiêu lời thề hẹn
Độc hành bước lặng thầm trong uất nghẹn
Nỗi khát khao cháy đến hết cung sâu
Dấu nét son rã nát thấm đẫm sầu
Đau cung ái sẫm màu rong rêu phủ
Hương thơm mát đến bao giờ cho đủ
Đê mê lòng chưa ngủ giấc hoang mơ
Em độc hành đi dưới tán trăng mờ
Anh lặng lẽ mãi chờ trong nỗi nhớ
Thu lại đến tím màu giăng sương vỡ
Hoàng hôn về ngờ ngỡ ngóng mùa xưa
Nát môi hương nỗi nhớ mấy đong đưa
Thu mang gió như vừa hôn lên đó
Đêm trăng sáng phất phơ mùi hương cỏ
Nồng nàn say ai đó có trở về
Ta nhớ nhau cho khóe mắt não nề
Đê mê nặng khẽ tê tê bốc cháy
Giữa sa mạc khát cuồng quay tận đáy
Ái ân ơi !... tan chảy hết cung đời
Say bên nhau cho bờ bến chơi vơi
Đêm vắt kiệt trăng rơi sâu giếng cổ...