Tận Cùng Nỗi Đau

Tác giả: Thi Ngữ

Xa rồi những áng bình minh
Hoàng hôn cũng khuất, sóng tình cũng yên
Chuốc chi ta, mãi muộn phiền
Mùa Thu có nhớ con thuyền chao dao?
Hôm xưa biển giận dâng trào
Xô tan mộng ước đưa vào khơi xa
Bỏ sầu lại với riêng ta
Bỏ Đông lại với tuyết hoa kiêu kỳ
Người còn thơ mãi làm chi
Khi không lá đổ, hư di một vùng
Khoác hờ giá buốt tâm cung
Đình xưa, ký ức mịt mùng, rêu phong
Với theo hương khói bềnh bồng
Giẫm trên niềm nở cõi lòng hoang vu
Hồn ta về với phù du
Con trăng hóa nguyệt mùa Thu chẳng còn
Ta theo gió họa núi non
Vẽ mây khép cánh, lòng son gọi hừng
Lời thi đưa lối phù vân
Nhặt ngàn hư ảo như lần xót xa
Không dưng ru khẽ dương tà
Con tim yếu đuối chỉ ta lạnh lùng
Đôi dòng tiếc nuối mông lung
Ngân lên tâm cảm tận cùng nỗi đau
Chưa phân loại
Uncategorized