Tác giả: Việt Phúc
Thơ: Bành Thị Nòi.
Lỡ vội đi tìm khoảnh khắc xưa
Người ơi nhớ mãi rặng rau dừa
Đầu thôn tụi nhỏ đùa ban sớm
Cạnh vũng dăm thằng tắm buổi trưa
Vắt vẻo cầu tre hồn chợt đã
Lành tranh lũy trúc dạ như vừa
Ôm vào kỉ niệm dòng sông ấy
Thỏa những đêm hè gió lại đưa.
Bài : NGÀY THƠ ẤU ... Tuấn Tôn
Mãi nhớ nhung về kỷ niệm xưa
Miền quê mát rượi những cây dừa
Lùa trâu thả bãi sông từ sớm
Cắt cỏ trên đồng khoảng giữa trưa
Trận giả nô đùa đê vấp ngã
Hò reo đuổi lặn duỗi chân vừa
Bây giờ nghĩ lại ngày thơ ấu
Cánh võng êm đềm Mẹ đẩy đưa.
Bài : TRỞ VỀ TUỔI THƠ ... Thẩm Hoàng.
Quê nhà lại nhớ khoảng trời xưa
Lũ trẻ đàn trâu những rặng dừa
Thổi sáo căng diều khi buổi sớm
Thi chuyền chọi dế lúc ban trưa
Mặt lấm lem bùn vui chẳng đủ
Tay nhem nhuốc cỏ sướng nao vừa
Hàng tre bụi trúc triền sông đó
Tiếng vọng ru đời lỡ bước đưa.
Bài : TÌM KỶ NIỆM ... Thuan Dang.
Quay về kỷ niệm thẫn thờ xưa
Thuở ấy cùng chơi giữa rặng dừa
Ngõ nhỏ duyên tràn tha thiết gọi
Sương mềm mái đẩy nhẹ nhàng đưa
Sông hờ hững chảy tim người lịm
Sóng lững lờ chao bụng kẻ vừa
Mải miết nô đùa bên ngã vọng
Êm đềm gợi mãi chuyến đò trưa .
Lỡ vội đi tìm khoảnh khắc xưa
Người ơi nhớ mãi rặng rau dừa
Đầu thôn tụi nhỏ đùa ban sớm
Cạnh vũng dăm thằng tắm buổi trưa
Vắt vẻo cầu tre hồn chợt đã
Lành tranh lũy trúc dạ như vừa
Ôm vào kỉ niệm dòng sông ấy
Thỏa những đêm hè gió lại đưa.
Bài : NGÀY THƠ ẤU ... Tuấn Tôn
Mãi nhớ nhung về kỷ niệm xưa
Miền quê mát rượi những cây dừa
Lùa trâu thả bãi sông từ sớm
Cắt cỏ trên đồng khoảng giữa trưa
Trận giả nô đùa đê vấp ngã
Hò reo đuổi lặn duỗi chân vừa
Bây giờ nghĩ lại ngày thơ ấu
Cánh võng êm đềm Mẹ đẩy đưa.
Bài : TRỞ VỀ TUỔI THƠ ... Thẩm Hoàng.
Quê nhà lại nhớ khoảng trời xưa
Lũ trẻ đàn trâu những rặng dừa
Thổi sáo căng diều khi buổi sớm
Thi chuyền chọi dế lúc ban trưa
Mặt lấm lem bùn vui chẳng đủ
Tay nhem nhuốc cỏ sướng nao vừa
Hàng tre bụi trúc triền sông đó
Tiếng vọng ru đời lỡ bước đưa.
Bài : TÌM KỶ NIỆM ... Thuan Dang.
Quay về kỷ niệm thẫn thờ xưa
Thuở ấy cùng chơi giữa rặng dừa
Ngõ nhỏ duyên tràn tha thiết gọi
Sương mềm mái đẩy nhẹ nhàng đưa
Sông hờ hững chảy tim người lịm
Sóng lững lờ chao bụng kẻ vừa
Mải miết nô đùa bên ngã vọng
Êm đềm gợi mãi chuyến đò trưa .