Sông Quê

Tác giả: Ngọc Thạch

Bao nhiêu năm theo dòng đời phiêu bạt,
Nay ta lại trở về, neo đậu bến sông quê
Ơi con sông quê! Nước hai mùa trong đục
mang nặng phù sa, khó nhọc mẹ vun trồng...

Bát cơm trắng mang vị mồ hôi mặn,
Lưng mẹ còng... cúi nhặt những lo toan
Ơi con sông quê... nước xanh như dải lụa
Ôm trọn tuổi thơ, năm tháng thả vào lòng...

Ta lại trở về bên dòng sông quê mẹ,
về bến sông xưa, bao kỷ niệm ngọt ngào...
Như lòng mẹ cho ta dòng sữa mát
Của một thời.. chưa thỏa những khát khao...

Về bến sông quê, ta đùa dòng nước mát,
nghe tiếng chèo khua, nghe khoan nhặt câu hò
Bát ngát sông trăng bọn ta ngồi khỏa nước
Để tâm hồn sống lại...một thời thơ...

Ơi con sông quê! Dạt dào cơn sóng vỗ.
Ôi những đêm hò hẹn tuổi trăng tròn
Em buồn lặng...
Giữa lòng sông cho vầng trăng méo mó
Anh vô tình kiếm chuyện để vui hơn...

Dù đi xa ta vẫn nhớ không nguôi
Nhớ bến sông quê nơi ấy lũ ta ngồi
Em mơ mộng ép mây chiều trong trang vở
Theo cánh cò nương gió gọi người ơi!

Tôi đi xa vẫn nhớ về dòng sông mẹ
Tuổi thơ tôi trên bãi cát nô đùa...
Trên lưng trâu vắt vẻo ngồi thổi sáo
Những trưa hè oi ả đánh dậm cua...

Con sông quê mang bao niềm thương nhớ
Vời vợi xa xăm, đau đáu một câu vè
Bãi mía, nương dâu, kia bên bồi bên nở
Khi chiều tan... chầm chậm lũ trâu về...

Tôi vẫn nhớ một chiều nao đưa tiễn
Mắt đượm buồn em nhìn tận đâu đâu
Sông đỏ nước, xoáy tròn sâu hun hút
Cuối chân trời mờ nhạt cánh buồm nâu

Tình yêu ta lắng lại ở nơi tim
Năm tháng trôi đi, giữa khung trời kỷ niệm
ký ức ngày thơ bỗng đâu về hiển hiện
Bến nước sông quê...vẫn đợi bước ta về.

Ơi con sông quê mang nặng tình tôi đó
Chở những đầy vơi, khó nhọc tuổi lăm, mười.
Ta lại trở về đây khi dòng đời xô dạt,
Nghe lại câu hò, chiều chầm chậm buông lơi
Thanh sơn 20/7/1992
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized