Tác giả: Nguyễn Văn Sanh
Về nhà mà chẳng ra sông,
Bến xưa bờ cũ giờ không buộc thuyền.
Sông về xa khuất vô biên,
Mỗi người mỗi một cõi riêng còn gì?
Bến xưa bờ cũ giờ không buộc thuyền.
Sông về xa khuất vô biên,
Mỗi người mỗi một cõi riêng còn gì?