Tác giả: Nguyễn Văn Sanh
Anh có một sân ga ngồi ngóng đợi,
Một bến đò ra đứng ngó sông sâu.
Một đường đi qua muôn vạn nhịp cầu,
Một chân trời mây buồn giăng lớp lớp.
Xin đừng trách chi mây làm tan hợp,
Bồng bột trôi cho loang lỗ ánh chiều.
Như những lời anh nói tựa như yêu,
Như thể đã có gì tha thiết lắm.
Xa hơn cả chân trời là khát vọng,
Hơn trời xanh là nỗi nhớ mênh mông.
Biển cạn hơn niềm đau khổ vô cùng,
Thì... ơi nhỏ! Đừng giận hờn anh nhé.
Một bến đò ra đứng ngó sông sâu.
Một đường đi qua muôn vạn nhịp cầu,
Một chân trời mây buồn giăng lớp lớp.
Xin đừng trách chi mây làm tan hợp,
Bồng bột trôi cho loang lỗ ánh chiều.
Như những lời anh nói tựa như yêu,
Như thể đã có gì tha thiết lắm.
Xa hơn cả chân trời là khát vọng,
Hơn trời xanh là nỗi nhớ mênh mông.
Biển cạn hơn niềm đau khổ vô cùng,
Thì... ơi nhỏ! Đừng giận hờn anh nhé.