Hạ Nhớ

Tác giả: Nguyễn Văn Sanh

Chân lưu luyến rời xa vùng kỷ niệm,
Khung hạ buồn nhả từng sợi mây hoang.
Ta về đây dương reo đồi cát mịn,
Mây nhuộm ta dương, khói biển mơ màng.

Giữa rừng núi hay đồng hoang ánh nắng,
Tuổi học trò còn êm ả trong tim.
Xin sống mãi những ngày xanh như ngọc.
Những ngày đùa trong tiếng hát muôn chim.

Thành phố nhỏ sẽ buồn ngơ ngát đứng,
Rét cô đơn vì mùa hạ tiên sơ.
Mình từ biệt có khi là vĩnh biệt,
Đời học trò để làm kiếp bơ vơ.

Xin sống mãi để mà xin nhớ mãi,
Một thời em mang dáng vóc ngọc chìm.
Ủ thương nhớ trong đôi tà nguyệt bạch.
Nên để muôn đời giưax tôn nghiêm.
Chưa phân loại
Uncategorized