Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sao chiều nay bầu trời như ủ dột
Nắng nhạt dần và mây chẳng buồn trôi
Gió mơn man trên mái tóc biếng lười
Cho nhung nhớ chợt ùa về rưng rức
Mùa hạ sang ve cũng vừa tỉnh thức
Tiếng ngân nga rền rĩ đến nao lòng
Phượng trên cành rực đỏ nỗi chờ mong
Bao kỷ niệm cho ta hoài quay quắt
Con đường xưa giờ im lìm vắng ngắt
Bước chân người còn phiêu dạt nơi đâu
Tháng ngày trôi như nước chảy qua cầu
Thôi gửi lại nỗi buồn vào quên lãng
Nắng nhạt dần và mây chẳng buồn trôi
Gió mơn man trên mái tóc biếng lười
Cho nhung nhớ chợt ùa về rưng rức
Mùa hạ sang ve cũng vừa tỉnh thức
Tiếng ngân nga rền rĩ đến nao lòng
Phượng trên cành rực đỏ nỗi chờ mong
Bao kỷ niệm cho ta hoài quay quắt
Con đường xưa giờ im lìm vắng ngắt
Bước chân người còn phiêu dạt nơi đâu
Tháng ngày trôi như nước chảy qua cầu
Thôi gửi lại nỗi buồn vào quên lãng