Sông Quê

Tác giả: Nguyễn Tâm

Chín cửa phù sa sông đổ về quê mẹ
Lúa trổ bông vàng gió nhẹ thoảng đồng xa
Hò hẹn dòng sông thương quê ánh trăng tà
Nghe mùi rơm rạ cói nhà tranh vách đất

Nhìn đường đê xanh tình người quê chơn chất
Nặng nghĩa xóm làng tất bật với mưu sinh
Khua mái chèo đôi rẽ nước đám lục bình
Chiều ngân khúc hát quê thanh bình êm ả

Cho dù nơi đâu yêu cánh diều ai thả
Và tiếng mẹ hiền cao cả lời ru con
Hàng dừa nằm đây chen lối dấu chân mòn
Thuở thời con nít vẫn còn nhảy chim sáo

Bóng mát sân vườn bên gốc bàng cây gáo
Chơi trò trốn tìm nhốn nháo bọn trẻ thơ
Sông quê dang tay trong từng phút từng giờ
Trưa hè mắc võng tình cờ say sưa giấc

Ơi quê ngọt ngào xa rồi thầm ray rức
Trăn trở bao lần thổn thức ở buồng tim
Nhắm mắt mà mơ lòng quê mãi im lìm
Quê hương nguồn cội nhớ tìm dù chia cách

Từ lúc tha phương bôn ba bao thử thách
Quên cả cây cầu ngày cắp sách ngây ngô
Mười mấy năm trôi thân phong sương hải hồ
Thôi đành lỗi hẹn câu dân ca xứ sở

Mấy nhánh phù sa sông cửu long che chở
Ôm trọn vào lòng từng hơi thở cưu mang
Nỡ trách người đi bỏ quê sao phũ phàng
Giờ về bạc tóc muộn màng khơi kỷ niệm !

02 - 01 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized