Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Lặng lẽ bên hiên lá úa tàn
Hè đành tắt lịm để thu sang,
Bao nhiêu ký ức chưa phai dấu
kỷ niệm đau buồn đã biển tan.
Đã biết người xưa quên lối cũ
Mà sao vẫn mãi nhớ mênh mang,
Thu đi để lại bao nhung nhớ
Để lại tình duyên chớm bẽ bàng...
Hè đành tắt lịm để thu sang,
Bao nhiêu ký ức chưa phai dấu
kỷ niệm đau buồn đã biển tan.
Đã biết người xưa quên lối cũ
Mà sao vẫn mãi nhớ mênh mang,
Thu đi để lại bao nhung nhớ
Để lại tình duyên chớm bẽ bàng...