Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Sao trời chẳng đuổi áng mây đi
Có lẽ vì mây ghét đứng nhì
Ghét cả thiều quang qua phiến lá
Nên mây khuất nắng lối bờ mi.
Sao trời chẳng níu cánh chim về
Có lẽ vì chim thích chốn quê
Thích cả nắng vàng cùng biển bạc
Nên chim dệt nắng khắp trăm bề.
Sao trời chẳng đón chúa xuân sang
Có lẽ vì xuân hận giấc tàn
Hận cả sầu thương dương thế sự
Nên xuân mởi mắt chốn trần gian.
Sao trời chẳng đợi dáng em qua
Có lẽ vì em mến tóc ngà
Mến cả mây trời cùng cánh yến
Nên em mở lối trái tim ta.
Có lẽ vì mây ghét đứng nhì
Ghét cả thiều quang qua phiến lá
Nên mây khuất nắng lối bờ mi.
Sao trời chẳng níu cánh chim về
Có lẽ vì chim thích chốn quê
Thích cả nắng vàng cùng biển bạc
Nên chim dệt nắng khắp trăm bề.
Sao trời chẳng đón chúa xuân sang
Có lẽ vì xuân hận giấc tàn
Hận cả sầu thương dương thế sự
Nên xuân mởi mắt chốn trần gian.
Sao trời chẳng đợi dáng em qua
Có lẽ vì em mến tóc ngà
Mến cả mây trời cùng cánh yến
Nên em mở lối trái tim ta.